09:15 - 25/10/2019
Dấu ấn từ sản phẩm bản địa
Vòng thi bán kết 2 Dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn – năm 2019 khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã tìm ra mười dự án lọt vào chung kết.
Năm nay, các dự án đã hướng đến thương mại, tăng khả năng phát triển bền vững vì cộng đồng, môi trường…
“Khô Ba Khía” cần thêm sự khác biệt
Khô Ba Khía từng dự thi tới hai lần dự án khởi nghiệp do BSA tổ chức, và lần thứ 3 này đã lọt vào vòng chung kết. Năm 2018, ban giám khảo chê phương án, bao bì của Khô Ba Khía xấu quá, nên năm nay dựán này chú tâm đến khâu thiết kế nhiều hơn.
Đây cũng là một trong số mười dự án được ban giám khảo đánh giá khá cao về việc sử dụng nhiệt mặt trời sấy khô sản phẩm trong nhà kín, điểm mới so với trước là sấy ngoài trời chưa đảm bảo vệ sinh. Ngoài ra, Khô Ba Khía còn được đánh giá tìm được thị trường ngách, có phân khúc khách hàng rõ ràng, sản phẩm có tính thương mại cao.
Tuy vậy, nói về dự án của mình, chị Dương Thị Hồng Chuyên, chủ cơ sở Khô Ba Khía, ấp Chiến Thắng, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, cho biết vẫn còn nhiều khiếm khuyết. Chẳng hạn, ngay tại cuộc thi bán kết có người hỏi: có cái gì ăn kèm với các loại khô như nước chấm, dưa chua không? Theo chị Chuyên, hầu hết các cơ sở sản xuất khô mới chú trọng việc bán được khô, chứ ít chú ý đến sự đặc biệt, tiện dụng của sản phẩm hay chất lượng sản phẩm (nhất là khi tết tới, đơn hàng nhiều), bao bì qua loa vì sợ tốn kém chi phí. Do đó, sắp tới Khô Ba Khía muốn nâng dần giá trị sản phẩm từ những loại cá tạp, chỉ dùng làm mắm, cá mối…
Cơ sở Khô Ba Khía sản xuất hai dòng sản phẩm gồm khô cá chưa qua chế biến và khô rim ăn liền. Để tăng sản lượng, Ba Khía đầu tư 200 triệu đồng mua máy đánh vảy cá, máy xẻ cá phi lê, hút chân không, máy sấy, tủ đông, máy hút chân không… Thay vì dùng bao bì lớn, nay đã có bao bì 200g – 500g để khách có nhiều lựa chọn, mỗi tháng đưa ra thị trường 1 – 2 tấn khô.
Tung lò mò “thượng đài”
Hứa Thị Rokyah, sinh năm 1991, cô gái Chăm từng tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh tại TP.HCM, nói mình khao khát được đem kiến thức học được ở giảng đường áp dụng vào thực tế kinh doanh. Gia đình Rokyah có cơ sở nhỏ sản xuất “tung lò mò”, một loại lạp xưởng bò đã làm được hơn năm năm. Trước đây, cơ sở chỉ là nơi sản xuất nhỏ lẻ nhưng dần dần, sản phẩm tung lò mò chiếm được cảm tình khách hàng, nên mở rộng quy mô từ vài trăm ký lên 1 – 2 tấn/tháng (tết thì tăng gấp đôi). Rokyah là con út trong gia đình, hai chị của Rokyah cũng học trên thành phố nhưng trụ lại lập nghiệp, riêng Rokyah quyết định về phụ giúp cha trông coi xưởng tung lò mò. Rokyah giải thích lý do là muốn mở rộng cơ sở và đầu tư tất cả máy móc chuyên nghiệp hơn, và muốn giúp những phụ nữ Chăm có cơ hội kiếm tiền.
“Ở quê em có nhiều gia đình đang gặp khó vì sạt lở bờ sông, nhiều người di dời nhà, có người bỏ xứ đi nơi khác sống. Em thấy có nhiều người trong số đó lại là phụ nữ dân tộc luôn sống khép kín, e dè với xã hội bên ngoài, nên quyết định kéo họ vào cùng làm”, Hứa Thị Rokyah tâm sự.
Món tung lò mò của người Chăm hấp dẫn mọi người, bởi từ lúc đi tìm nguyên liệu cho đến cách chế biến rất độc đáo. Người Chăm An Giang theo đạo Hồi, không ăn thịt heo, nên lạp xưởng thịt bò là món không thể thiếu, đây là lợi thế để Rokyah thi thố kiến thức của mình, tranh thủ nguồn nguyên liệu dồi dào ở An Giang.
“Sắp tới em sẽ làm thêm gói sản phẩm với khối lượng nhỏ, khoảng 250g để khách hàng có thu nhập thấp vẫn có thể thưởng thức được món ăn đặc sản”, em nói thêm về dự định.
Dự án rớt cũng không sao
Chị Trần Thị Kim Hai, xã Hoả Tiến, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, nói không buồn khi không lọt vào vòng chung kết. Trần Thị Kim Hai mang đến vòng bán kết dự án thương hiệu khóm Cầu Đúc, được trồng ở Hoả Tiến hơn 50 năm qua. Do giá khóm tươi rẻ, bấp bênh nên từ năm 2016 chị Kim Hai làm thử mứt khóm, dưa chua củ hủ khóm, nước màu khóm, rượu khóm, bánh nhân khóm, khóm sấy khô, nước ép khóm. Ban đầu thì bán lai rai cho đồng nghiệp (chị làm văn phòng ở trường cấp 1). Tới năm 2018, chị đăng ký hộ kinh doanh cá thể, sản xuất theo tiêu chí “sản phẩm sạch, an toàn sức khoẻ cộng đồng”. Hiện nay, mỗi tháng chị bán được 100 – 200 sản phẩm (giá từ 20.000 – 60.000 đồng), tuy chưa nhiều nhưng sắp tới sẽ chú ý tới làm bao bì, quảng bá sản phẩm và mong muốn được phát triển tiềm năng du lịch vườn khóm.
Ngọc Bích (theo TGHN)
Có thể bạn quan tâm
Năm 2017 ‘đói’ cá tra
Vài trăm triệu một m2 đất trung tâm Đà Lạt
Johnson & Johnson bị yêu cầu bồi thường 417 triệu USD vì sản phẩm phấn rôm
Đường sắt Cát Linh – Hà Đông khai thác thương mại vào tháng 4
Doanh nghiệp Việt sẽ có bộ tiêu chuẩn hội nhập
Tags:sản phẩm bản địa
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này