10:20 - 01/08/2018
Nút thắt nhân sự ở miền Tây
Tuyển dụng được nhân sự phù hợp không phải lúc nào cũng dễ, vấn đề càng gian nan hơn với không ít doanh nghiệp ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).
Một nữ doanh nhân ở ĐBSCL chia sẻ, công ty của bà từng rất khó khăn để tuyển được một nhân viên phụ trách lĩnh vực truyền thông tiếp thị.Khó là bởi nhân lực ở địa phương không phù hợp, phải tìm thêm ở TP.HCM.Thế nhưng nguồn nhân lực ở đây, nếu họ có năng lực đã tìm được việc làm ổn định; nếu chưa, gần như cũng không có động lực để về tỉnh làm việc.
Đó mới chỉ là câu chuyện ở cấp nhân viên. Lên đến những vị trí quản lý cấp cao, hoặc giám đốc điều hành, khó khăn càng tăng lên gấp bội. Những người đã lên đến vị trí quản lý cấp cao, việc sẽ tìm đến họ, thay vì họ phải đi tìm việc. Bản thân họ không thiếu việc và có quyền lựa chọn. Lựa chọn của họ còn có sự cân bằng giữa gia đình và công việc.
Giả sử một nhân sự quản lý cấp cao ở TP.HCM, đã có gia đình, đồng ý về một tỉnh ĐBSCL, ví như Vĩnh Long chẳng hạn, để làm việc. Liệu họ có khả năng đưa gia đình về Vĩnh Long? Câu trả lời là không thể. Thứ nhất, công việc mới, chưa biết tính ổn định thế nào. Thứ hai, gia đình họ cũng đã quen với cuộc sống ở TP.HCM với nhiều sự lựa chọn trong các dịch vụ y tế, giáo dục, giải trí cho các thành viên trong gia đình.
Do không thể đưa hẳn gia đình mình về ngoại thành, nên nhân sự nêu trên sẽ chọn cách làm việc ở Vĩnh Long và cuối tuần quay về với mái ấm của mình. Giải pháp này, về ngắn hạn, không có gì phải bàn.Về dài hạn, liệu có khả thi?
Có thể có người sẽ thắc mắc, thời đại ngày nay, làm việc từ xa được mà? Thắc mắc này không sai.Thế nhưng, làm việc từ xa chỉ phù hợp trong một số công việc nhất định. Riêng đối với việc điều hành công ty, đặc biệt trong những doanh nghiệp sản xuất, làm việc từ xa không đem lại hiệu quả.
Trên đây là góc nhìn từ bên ngoài.Đứng bên trong doanh nghiệp, ở vị thế của lãnh đạo công ty, lại có những khó khăn khác. Dễ hình dung nhất là câu chuyện lương bổng, phúc lợi và tính công bằng. Giả sử một người đang làm vị trí trưởng phòng ở TP.HCM có mức lương là 10 đồng. Một người cùng vị trí ở tỉnh có mức lương là 9 đồng. Để mời người có năng lực về công ty, nếu trả 9 đồng, thậm chí là 10 đồng, làm sao đủ hấp dẫn? Nếu trả hơn 10 đồng, những người còn lại sẽ cho rằng không công bằng. Không công bằng không chỉ nằm ở mức lương, mà còn ở cả yếu tố thời gian cống hiến. Chuyện phân bì là điều chắc chắn xảy ra.
Tháng 11/2015, theo tài liệu công bố tại hội thảo “Phát triển nguồn nhân lực ở ĐBSCL” cho thấy, dân số toàn vùng khoảng 18 triệu người, nhưng chất lượng lại được coi là “vùng trũng” của cả nước. Bình quân tiền lương lao động ở ĐBSCL thuộc loại thấp nhất nước… Hai năm sau, tại hội thảo quốc tế “Đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng tiến trình phát triển kinh tế – xã hội vùng ĐBSCL tầm nhìn 2030”, tổ chức vào tháng 10/2017, các chuyên gia trăn trở đặt ra câu hỏi quá quen thuộc: “Làm thế nào để đưa giáo dục ĐBSCL phát triển và thoát khỏi “danh tiếng” là một “vùng trũng” của giáo dục cả nước?”. Vẫn là vùng trũng của giáo dục cả nước, xem ra cái khó trong câu chuyện nhân sự của doanh nghiệp khu vực này vẫn còn kéo dài.
Nguyễn Lang (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này