11:03 - 17/01/2020
Miền Tây giữ đất và lấy biến ứng biến
Dù bị ảnh hưởng biến đổi khí hậu sớm nhất, nhưng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) vẫn tìm cách sống cùng, quyết thực hiện kinh tế bền vững bằng mọi cách. Một trong những giải pháp đầu tiên đó là giữ đất.
Đất sạch giúp cho ĐBSCL có thể thoát độc canh cây lúa thời biến đổi khí hậu (và bỏ luôn ý nghĩ miền Tây là vựa lúa cho cả nước), thay vào đó là mô hình rau củ quả xen canh trên mảnh đất vốn rất màu mỡ này. Việc tái tạo đất bằng xen canh cây trồng để cải thiện độ màu của đất, tăng năng suất và tạo ra một miền quê trù phú và đẹp mắt bởi sắc màu của các loại cây. Mặt khác, “giữ đất” còn giúp người dân nơi đây khai thác các giá trị tài nguyên bản địa để phát triển du lịch, đặc biệt là việc xây dựng và khai thác hệ thống vận tải đường thuỷ ở miền Tây trở thành một sản phẩm du lịch đặc trưng của miền sông nước này.
Khi người làm nông chèo chống
Một trong những doanh nghiệp đầu tiên ở miền Tây bị ảnh hưởng biến đổi khí hậu chính là Cantho Farm ở 79A Võ Văn Kiệt (Cần Thơ). Năm 2019, như mọi năm, ông Nguyễn Văn Phong vẫn cho đắp đê, vừa để chịu con nước vô. “Nhưng buổi sáng đó, nước ở đường lộ ngập lên 2 tấc, ở trong vườn vùng trũng nó lên vượt 3 tấc, nước tràn qua hồ lớn, rồi nó tiếp tục lên, tôi chỉ biết đứng nhìn… mười một máy bơm công nghiệp tắt. Phải chờ cho đỉnh nước dừng lại rồi sau đó nó rút thì mới vô làm. Sau một tuần ngập thì toàn bộ cây trồng, máy móc thiết bị hư hết, nhìn rất điêu tàn. Thiệt hại gần 500 triệu đồng”.
Trong cái rủi đó, ông Phong vốn là một thầy giáo dạy nông nghiệp, đã tìm ra cách thích ứng lũ lớn cho mùa sau, qua chia nhỏ các vùng trồng nông sản. Ở tại chỗ bị ảnh hưởng nặng, ông dùng phương pháp chuyển đổi cây trồng cho phù hợp. “Tôi là người trực tiếp theo dõi từng con nước lên. Phải tìm cách sống chung chứ không chống. Sau đợt đó, tôi đã làm mới hết, làm đê trước trồng cây ăn trái ngắn ngày, chấp nhận một mực nước giới hạn”, ông Phong nói.
Nhưng sau khi đã qua con lũ lớn, vùng trồng rau trũng đó đám con nít lại rất thích vô lội, nên ông đã giữ lại nước, mua xuồng nhỏ cho các em bơi. Thêm một sản phẩm kinh doanh.
Ông cũng dự kiến tới mùa nước, chia mảnh vườn ra từng khu, chấp nhận cho nước rửa đất, vệ sinh cho đất sạch, gần tới mùa nước lũ, ông trồng những loại rau chịu nước như: điên điển, bông súng, rau muống, dự kiến khoảng 2.500 – 3.000m2 cho diện tích chịu ngập. Cây trồng khác ông chuyển lên trang trại trên Tây Ninh.
Năm 2020, ông Phong dự tính sẽ liên kết với sáu nơi: Kiên Giang, Phú Quốc, Cà Mau, Hậu Giang, Cần Thơ, Bạc Liêu, làm nông kết hợp với du lịch sinh thái… càng nhiều vùng đất càng dễ áp dụng nuôi trồng các loại cây và thuỷ sản.
Tuy vậy, việc chuyển đổi cây trồng cũng có thể phá vỡ một số loại cây trái mang tính tài nguyên bản địa, như: “Ngày trước người ta muốn ăn nhãn ghé Bạc Liêu, muốn ăn cam thì qua Phong Điền (Cần Thơ), mùa vú sữa thì đi Vĩnh Kim (Tiền Giang), việc ăn trái theo mùa cũng có cái lý của nó về chất lượng trái”, đạo diễn truyền hình Đỗ Khuê nói. Mặt khác, nếu đem những giống bản địa của từng vùng đi trồng nơi khác cũng sẽ làm phai nhạt vị đặc thù của nó, tạo ra những cây trái lai.
Hội nông dân thích ứng với biến đổi khí hậu
Bà Lê Thị Bé Bảy ở Cồn Sơn cho biết, nói chữ biến đổi khí hậu với người nông dân quê mùa họ nghe thấy xa xôi lắm, chỉ cần nói là gần đây “mưa trái mùa, gió mạnh lên, nắng gắt đi” thì ông bà, anh chị em làm cách nào để trồng cây trái cho có năng suất, người ta hiểu liền. Chuyện đó ở miền Tây bắt đầu từ năm 2016, mới có gió bấc thổi, tuần sau đã mưa, trái rụng hết trơn, có can thiệp thuốc cũng rủi ro. Vì vậy, chắc chắn phải thay đổi phương thức để tồn tại. Lấy Cồn Sơn làm ví dụ, từ ngày phát triển du lịch, Cồn Sơn chủ yếu trồng cây trái xen canh, không theo mùa vụ nữa, chủ yếu chăm bón cho xanh đẹp, ao hồ nuôi cá cũng phải sạch… để lúc nào khách đến cũng được hưởng không khí trong lành, cây cối xanh tươi, mát mẻ, ngắm nhìn cây trái bông hoa. Đường quê sạch sẽ. Mặt khác, Cồn Sơn nhận diện giá trị của mình cũng sớm và được sự ủng hộ của cộng đồng, giờ các hộ đoàn kết đồng lòng phát triển, lại thuận tiện về vị trí, nên nếu nói sau này phải chịu thêm nhiều điều khắc nghiệt chung mà ĐBSCL bị ảnh hưởng, Cồn Sơn vẫn có thể giữ được những giá trị kinh tế, văn hoá cơ bản của mình.
Một thực tế nhỏ mà cho thấy, cây chôm chôm, ba năm nay ở Cồn Sơn đã giảm năng suất, tỷ lệ đậu trái rất thấp và chín không đều, nhưng nhờ có dịch vụ du lịch và bán trái tại chỗ cao giá hơn, nên bà con vẫn không bị thất thu. Như vậy, để thích ứng với biến đổi khí hậu, nên chăng là tăng giá trị sản phẩm và làm dịch vụ trải nghiệm cho tốt.
“Tuy nhiên, để có thể nương vào những giá trị bản địa và chuyển đổi mô hình, hội nông dân có hiểu được như chúng ta hay không? Theo tôi rất cần các cơ quan ban ngành ở các hội nông dân tuyên truyền thêm về biến đổi khí hậu, thông tin cho họ về định hướng thị trường… Hội nông dân là những người trực tiếp làm việc với nông dân, như các cơ quan ban ngành liên quan nếu có quan tâm và làm điều đó rốt ráo thì người dân miền Tây sẽ làm tốt hơn, sống tốt hơn”, bà Bảy nói.
Nhận thức biến đổi khí hậu trước hết phải là của từng cá nhân
Ông Nguyễn Thanh Vũ, chủ vườn du lịch sinh thái Xẻo Nhum, cho rằng cảm nhận về biến đổi khí hậu của ông ngày càng rõ khi Tết năm ngoái, mới mùng một mà nắng mưa bất thường. Cũng từng nghe câu chuyện của ông Phong, nên ông Vũ đã cho đê bao lấp kín vườn.
“Với tôi, mình phải nhạy với thay đổi thời tiết như vậy để tự lo thân mình trước”, ông nói.
Ông cũng đang thực hiện chuyển đổi trồng cây theo mùa cho thích ứng với môi trường, thời tiết. Nếu xâm ngập mặn mà nước phèn nhiều, thì tìm con vật thích ứng để nuôi. Ông đang tìm hiểu và nhờ các nhà khoa học, nhà chuyên môn tư vấn làm thế nào để có hiệu quả, mà không phải “trả giá đắt quá”.
Anh Nguyễn An Hà, chủ khu du lịch sinh thái Thới An Đông, kể: “Lần đầu tiên ngập ở đồng bằng rất dữ. Ở nhà tôi hay đặt cá ở xóm chài. Bạn bè mấy bữa sau gọi nói: “Hôm nay tao đãi mày cá thu biển, cá biển đó nha, ở trong đìa”. Ngập thì tôi không sợ, nhưng xâm mặn thì nguy hiểm. Nghe nói ở Tà Cú có vườn cây tùng bị ngập mặn chết hết mấy trăm cây. Hay anh Phi Thoòng nhà ở Cái Răng, có vườn sầu riêng nổi tiếng miền Tây, đắp cái mô cao bằng nóc nhà không sợ bị úng, bị ngập, mà chỉ sợ gió. Dân ở Thới An Môn là nơi cao nhất Cần Thơ, nên chủ yếu là trồng cây cổ thụ, trồng xen cây ăn trái. Mỗi người tự mình xử lý chỗ mình, chớ không chờ ai tới lo được.
Anh Cảnh, chủ nhân bánh hỏi Út Dzách nổi tiếng, cho rằng, nếu không chịu bảo vệ môi trường thì nghèo đói nó xảy ra ngay trong… khu đất nhà mình, chứ đừng nói tới chuyện biến đổi khí hậu đâu xa. “Nông dân trong chỗ tôi ở, ý thức giữ gìn môi trường rất kém, mà nói biến đổi khí hậu người ta càng không biết. Làm du lịch địa phương mà chỉ vận động một chuyện nhỏ là rác bỏ vô bọc, để trước cửa, đóng một ít tiền cho xe rác đến lấy. Họ nói: “Thôi, để tui quăng ra sông cho tiện”… Tôi đi nhắc hoài thì họ không thích. Tôi đành để tự ý họ thôi. Có nhiều lần tôi đề xuất tới lãnh đạo huyện, các anh trên tuyến đường này hùn lại mua những thùng rác lớn để mấy điểm, còn thiếu hụt nhiêu tui bù, vậy mà cũng không ai chịu. Nói gì tới việc bảo vệ môi trường hay chống lại biến đổi khí hậu là rất khó. Nói gì thì nói, dù có tự mình làm sao đi nữa thì không thể có nhà mình sạch mà chung quanh dơ dáy, ô nhiễm nó cũng vô tới nhà mình. Vì thế vẫn cần cộng đồng chung tay.
Làm sao để biết “tánh nết” thiên nhiên mà thay đổi
Ông Hoàng Tuyên, phó giám đốc trung tâm BSA, nhận định: “Hiện thế giới đang đưa ra nhiều phương án giải quyết về biến đổi khí hậu, nhưng yếu tố chính là chú trọng đến môi trường. Môi trường đất, nước và không khí. Lâu nay ở đồng bằng, nói là thích ứng, nhưng cứ mỗi lần thiên nhiên thay đổi thì chúng ta dường như đang cố chống lại. Xây đập cao, xây cống ngăn hết lại, không cho nước vô, thì nó sẽ chạy, tìm chỗ khác tràn vô. Làm sao để biết “tánh nết” của thiên nhiên mà dè chừng? Theo tôi, cái sai chính là cách tính toán của con người, nhiều khi tham quá mà sai.
Có một khả năng lạc quan hơn khi xét đến yếu tố bản địa của ĐBSCL có 40.000km2, giáp bên cạnh là Campuchia cũng cả chục ngàn cây số vuông nữa. Nếu ngập của mình bị tắc, thì chưa chắc ĐBSCL đã chết mà các con nước sẽ di chuyển đến nhiều vùng lân cận, qua cả Campuchia… Giải quyết yếu tố di cư của con nước kéo theo các loài thuỷ sản đi theo như tôm tép, cá… có thể chúng ta sẽ giàu có từ hai nguồn đó từ biển đổ xuống, từ sông tràn vào. Ví dụ như Bến Tre là nơi có hai vùng đó rất đậm, theo báo cáo từ Mekong Connect năm nay, họ đang cố gắng tạo ra nhiều sản vật mang tính địa phương để phát triển kinh tế… và nếu họ làm vậy thì giải quyết bài toán phát triển bền vững.
Nhà báo Hữu Đức, báo Cần Thơ, nói: “Tôi cũng đem câu chuyện biến đổi khí hậu hỏi nhiều nhà chuyên môn. Cuối cùng, nhà khoa học cũng nói nên theo nông dân. Ngày xưa chống xuồng đi qua lau lách. Tháng 8 nước lên lấy cừ tràm làm nhà sàn ở, chớ không đắp đê như năm 2000, nhìn vô duyên. Như ông cha mình ngày xưa dựa vào giống cây bản địa để sống. Ở vùng nào thích hợp với cây đó. Khi mình nói những cây nào thích ứng với vùng nào, người nông dân đi trước, nhà khoa học sẽ theo sau góp ý. Ở Sóc Trăng, ông “vua” gạo ST25 Hồ Quang Cua nói, cây trồng nào chịu được hạn có giá trị kinh tế thì nông dân tự đi tìm, như ông Cua tìm cây me ngọt, giống me ngọt của Việt Nam đã trồng cho trái. Thứ hai, cây gì cần ít nước như thanh long trồng hàng rào, cây dừa dứa chịu hạn, chịu ngập mặn, chịu lụt vài tháng không hư… nhờ vậy mà bây giờ người nông dân theo ông Cua cũng có thu nhập ổn định, chớ không lo “tánh nết” của thời tiết nữa.
Thu Thảo – Ngọc Bích – Ngữ Yên (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này