11:55 - 28/12/2016
Đành làm người tí hon đơn chiếc?
Ông Tư Hon, chủ cơ sở sản xuất nước mắm nổi tiếng ở Ô Môn, Cần Thơ, nói rằng ông đã từng hoạt động với pháp nhân DNTN, nhưng sau đó lui về “cơ sở sản xuất” để vận hành chuyện sản xuất kinh doanh đỡ nhức đầu hơn.
Ở Úc, cuộc sống chậm, hiền hòa, nhẹ nhàng, nền kinh tế vững vàng. Họ làm nông nghiệp giỏi. Khởi nghiệp từ nông nghiệp, Chính phủ có hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp, vừa làm ra, không có thương hiệu riêng vẫn bán được vì họ có trung tâm xúc tiến theo thương hiệu của Úc.
Ở ta, Khởi nghiệp nên đi theo mô hình Vietnam House, giai đoạn 1 xây mô hình, giai đoạn sau đi theo mô hình đó. Ngược lại, ta cứ làm lẻ tẻ, nhà sản xuất cô đơn tự đi sẽ rất khó, chị Nguyễn Phi Vân, tác giả “Quảy gánh băng đồng ra thế giới” nói.
Nhà vườn tí hon
Nhà vườn Út Bích ở Lai Vung, Đồng Tháp, có một khu vườn quýt an toàn, thu hút khách từ Sài Gòn tới lúc cuối tuần, ái ngại: “Đợt trái cuối tháng 12, thiếu nắng quýt hồng mà màu không tươi rói, trái không ngọt, làm sao bán cho khách được ”.
Anh Nguyễn Văn Phong, trại rau thủy canh Cantho Farm, có khoảng 600 trái dưa lưới sẽ giao trong dịp Tết, “không thể nhận thêm vì thời tiếtkhông bảo đảm số lượng trái”.
Ông Ba Rô, Bưởi da xanh Ba Rô, tỉnh Bến Tre, thì khảng khái: “Biết trái không ngon mà cứ giao đại thì chẳng khác mình lừa người ta, đâu được”.
Chữ tín đang bị thách thức nếu sản lượng trái không đủ, đúng theo giao kèo. Nhữnglời từ chối bất khả kháng có thể sẽ xuất hiện ở đâu đó trong những nông trại.
Nhiều chủ nông trại mơ ước có phép màu nào để thời tiết trở lại bình thường hay ít nhất cũng có nhà lưới, nhà kính hay cách nào đó giữ được sản lượng và chất lượng rau trái.
Có vẻ như các dịch vụ hỗ trợ hay kỹ thuật thích ứng vẫn lơ lững ở đâu đó. Ở các tỉnh, dịch vụ hỗ trợ nông trại quy mô nhỏ là những tiệm bán vật liệu, vật tư nông nghiệp, máy móc, nông cụ thì việc ứng phó với biến đổi khí hậu quả thật nan giải.
Thực tế này khiến nhiều chuyên gia thận trọng khi nói đến những định hướng mở rộng “hết ga” diện tích chuyên canh.
TS Huỳnh Kim Định, Chi cục trưởng Chi Cục BVTV tỉnh Vĩnh Long, nói rằng rút kinh nghiệm việc xây dựng vùng nguyên liệu xoài xiêm núm ở Quế Thiện, Trung Chánh, Quế An, Bưởi Năm roi ở Mỹ Hòa, Nhãn Idor (20 ha) ở Vĩnh Long bán sang EU, Mỹ và cung cấp cho thị trường nội địa, chu kỳ chăm sóc thu hoạch ở quy mô 50-100 ha/cụm chuyên canh là cách tập hợp nguồn lực vừa sức kiểm soát mối nguy vừa dễ điều chỉnh khi gặp cơ hội và thách thức.
Xuống nhỏ rồi xuống siêu nhỏ
Ông Tư Hon, chủ cơ sở sản xuất nước mắm nổi tiếng ở Ô Môn, Cần Thơ, nói rằng ông đã từng hoạt động với pháp nhân DNTN, nhưng sau đó lui về “cơ sở sản xuất” để vận hành chuyện sản xuất kinh doanh đỡ nhức đầu hơn.
Ông chủ một công ty có tiếng trong làng đặc sản Trà Vinh cũng đã xin trở về cơ sở sản xuất thay vì tiếp tục “ở” công ty. Một cơ sở sản xuất ở Cần Thơ được chính quyền địa phương gợi ý lên công ty nhưng chủ cơ sở dè dặt nói “sợ kham không nổi”!
Báo cáo thường niên của VCCI trong 10 năm qua số lượng doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ ngày càng tăng; có 39% doanh nghiệp vừa chuyển thành doanh nghiệp nhỏ và 5,12% chuyển thành doanh nghiệp siêu nhỏ.
Viện Nghiên cứu và Quản lý Kinh tế Trung ương khảo sát 1999 doanh nghiệp nhỏ, sau 2 năm có 31 doanh nghiệp nhỏ thành doanh nghiệp vừa và 133 doanh nghiệp vừa lại thành doanh nghiệp nhỏ, theo TS Nguyễn Hồng Hà, Vụ phó vụ Phát triển KH& CN Địa phương, Bộ KHCN.
“Tại sao Hải, từng học ở Israel về mà khởi nghiệp từ nông nghiệp thất bại?” Không phải thiếu kiến thức, không phải thiếu quyết tâm mà cái chính là thiếu hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp. Nếu hệ sinh thái tốt người khởi nghiệp sẽ không cô đơn, không phải tự giải quyết mọi thứ và không biết nói với ai.
“Thành lập doanh nghiệp không phải là khởi nghiệp. Khởi nghiệp bền vững dựa vào nền tảng, thế mạnh Việt Nam, phải làm cái gì người khác chưa có và tích hợp sản phẩm, công nghệ, kỹ thuật, quản trị, xâu chuỗi trên nền tảng hệ sinh thái khởi nghiệp mới đúng chứ không thể làm phong trào, hô hào là chủ yếu.
“Ở các tỉnh ĐBSCL thực chất khởi nghiệp không bao nhiêu trong khi thế mạnh ở vùng này rất nhiều. Nhiều nơi, hôm nay mở lớp xây dựng thương hiệu, mai mốt mở lớp quản trị…nhưng không xâu chuỗi được thì làm sao?”, theo Nguyễn Phi Vân.
Về Việt Nam sau 20 năm trải nghiệm để trở thành “công dân toàn cầu” ngỡ ngàng khi thấy sinh viên muốn nói nhưng không biết nói với ai, “Phong trào khởi nghiệp” đang dâng lên nhưng người khởi nghiệp vẫn cô đơn vì thiếu hệ sinh thái khởi nghiệp.
“Ngay quyển sách đầu tiên phát hành (2008), Nguyễn Phi Vân viết góc nhìn sai lầm về quảng cáo, cách làm ấu trĩ, đánh lừa người tiêu dùng. Vân đã nói điều nên làm và không nên làm. Sau đó, Phi Vân “bỏ trốn” vì biết thế nào cũng có người ghét. Năm 2015, xuất bản quyển Nhượng quyền khởi nghiệp, con đường ngắn để bước ra thế giới, cách làm nào để ra mô hình, thương hiệu để đưa ra thế giới”, theo Phi Vân, trong chuỗi giá trị, lớn nhất là mô hình, ở xứ mình phải là Vietnam House để bước ra thế giới.
Năm 2016, xuất bản “Quảy gánh băng đồng ra thế giới”, Phi Vân thấy thương những người anh em, những nhà sản xuất nhỏ, siêu nhỏ, những người tí hon đơn chiếc.
bài và ảnh Hoàng Lan
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này