09:47 - 24/01/2019
Bản địa là cố giữ lấy cái đặc hữu
Bản địa đang là chuyện thời thượng. Khi hội nhập sâu, biên giới sẽ mờ dần. Nhiều doanh nghiệp “vọng ngoại” có ý tưởng khai thác cùng lúc cả hai thị trường. Hơn nữa, nói đến ‘cuộc hôn nhân’ giữa anh ‘du’ (lịch) và chị ‘nông’ (nghiệp) là muốn bán thêm cái trải nghiệm sản xuất bản địa cho du khách.
Nguyễn Văn Phong, chủ trang trại Cantho Farm: Thực ra, đa số cây bản địa đều là di thực, rồi thích nghi qua chọn lọc tự nhiên. Còn chuyện chị nông anh du, Cantho Farm chọn mô hình liên kết với các hợp tác xã, trang trại, cơ sở khác để khách tới được nhiều nơi, thưởng thức và trải nghiệm đa dạng sản phẩm.
TS Dương Văn Ni, khoa Quản lý môi trường và tài nguyên thiên nhiên, đại học Cần Thơ:Nói tới từ bản địa, có thể đề cập đến hai khía cạnh. Về khoa học, có từ ‘đặc hữu’. Ví dụ như nói cây A là đặc hữu, 100% chỉ sống ở nơi này mà không đem đi nơi khác trồng được. Hay đem đi chỗ khác trồng sống, nhưng chỉ giống được 50% tính đặc hữu của nó. Có thể nói như lúa Nàng Hương Chợ Đào, bưởi Năm Roi, quýt Tiều Lai Vung…
Về văn hoá, người ta hay dùng từ ‘bản địa’. Nó dung nạp cái mới và đào thải cái cũ. Chấp nhận theo cùng bối cảnh. Bản địa cũng nói lên lợi thế so sánh.Bản chất của nó là không copy được.Đó là cái hồn.Như áo dài Việt Nam.Người Việt mặc vô thấy đẹp, mà bà Tây dáng chuẩn cỡ nào mặc cũng không đẹp bằng.
Kỷ Quang Vinh, liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật TP Cần Thơ: Ngày trước sản vật bản địa không sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Nghĩa là ông bà ta trồng theo phương pháp ‘tự nhiên chủ nghĩa’, năng suất thấp, nhưng chất lượng cao. Bây giờ tuy giấy chứng nhận sản phẩm sạch, sản phẩm hữu cơ nhiều, nhưng người tiêu dùng đang mất lòng tin vào các loại giấy đó. Do chứng nhận nhiều mà người chịu trách nhiệm không có.
Lê Thị Bé Bảy, du lịch nhà quê Cồn Sơn: Tôi muốn nói tới văn hoá bản địa từ du lịch: ở Cồn Sơn vẫn cố giữ cái nét quê, từ những câu tán thán rặt địa phương như “chèn ơi!”, “mèn ơi!”, từ cái lu nước gáo dừa cho tới cái hũ ủ nước mắm. Bưởi đường ở Cồn Sơn bây giờ cũng được nhiều du khách tìm tới.Cá tra vào ẩm thực được chấp nhận. Kết hợp giữa nguồn lực con người, sản vật gốc quê. Đến nay cái bản địa của Cồn Sơn sống được, nhưng cũng phải trả giá do những ‘phản ứng phụ’.
Chuyện chị nông đi với anh du lại rất cần một đạo diễn.Việt Nam mắc bịnh du lịch giá nào cũng chơi.Nếu làm, phải nghĩ tới xu hướng bền vững từ du lịch, rồi từ nông nghiệp.
Công nghệ bổ sung cho bản địa
TS Võ Tấn Thành, bộ môn công nghệ thực phẩm, khoa Nông nghiệp, đại học Cần Thơ: Nói về nước mắm truyền thống, vấn đề bảo quản làm cho khó tiếp cận kênh siêu thị. Những người khởi nghiệp làm nước mắm truyền thống không tiếp cận được kênh này.Về mặt công nghệ, bánh tét Trà Cuôn của chị Hai Lý trước đây nấu tới tám tiếng, chỉ để được bảy ngày là bánh hư.Bây giờ nhờ làm cái lò nhiệt độ cao hơn, thời gian nấu rút ngắn chỉ còn hai tiếng, bánh tét để được tới 30 ngày.
Đạo diễn Đỗ Khuê: Người tiêu dùng đang thiếu niềm tin. Họ quay về với những sản phẩm ‘nhà làm’, ‘tinh tuý gia truyền’, ‘sản phẩm truyền thống’. Thành ra, vô hình trung những sản phẩm có tên ‘nhà làm’ được đẩy lên giá cao mà người ta lại thích mua.
Ngày trước khi mới tới Cồn Sơn, tui hỏi chị Bảy Muôn về giá nước mắm, chỉ nói “giá chừng mười mấy ngàn anh ơi”.Tui nói chị bán rẻ quá. Bây giờ nước mắm ‘nhà làm’ của chỉ đã lên tới gần 100.000 mà cũng không đủ bán. Những sản phẩm ‘nhà làm’, ‘truyền thống’ đẹp, sạch, tự nhiên bắt đầu dễ tiêu thụ. Quan sát thấy ngày tết, những nhà ở dưới quê bây giờ lại có thói quen đi mua. Còn cái gì ra chợ mua cũng dần dần làm mất đi những thứ truyền thống.
TS Ni: Nói ‘nhà làm’, thì mỗi nhà mỗi khác và mỗi ngày cũng mỗi khác. Câu nói của ông bà ta “liệu cơm gắp mắm” ý nghĩa lắm.Làm du lịch nên cho người khách tham gia vào.Ví dụ như làm bánh, hay nấu phở, mình cho họ tham gia một công đoạn nào đó.
ThS Nguyễn Hoàng Cung, giám đốc công ty nông sản sạch Đại Thuận Thiên: Khó nhất của nông dân là mất lòng tin. Mình nói phương pháp nào mới thì phải chứng minh cho họ thấy tốt hơn cũ. Hiện nay, chúng tôi chuẩn bị làm mô hình phục vụ trên 100 hộ, kêu gọi 50 cổ đông, mỗi người góp 20 triệu đồng. Cổ đông được mua sản phẩm giá gốc (giảm 30%); cuối tuần dẫn con cái lên nông trường chơi vui giải trí.Bán thương mại bình thường có lãi chia cho cổ đông.Đã có 30 người đăng ký. Mục đích làm cộng đồng không phải qua khâu vận chuyển nên người dân có rau sạch ăn tại chỗ.
Còn chuyện sản vật bản địa, chúng tôi chủ trương lấy trái cây bản địa làm gốc.Xoài, cam xoàn làm ở Đồng Tháp.Sầu riêng làm ở Tiền Giang và Phong Điền.Cố giữ cái lõi để xuất trái cây bản địa đi nước ngoài.Nói Thái Lan mạnh hơn mình, nhưng công nghệ giống, biến đổi gen làm mất đi giá trị bản địa.Còn mình lấy cái bản địa kết hợp với phương pháp canh tác, dựa vào lợi thế đồng bằng, sẽ thắng.Đại Thuận Thiên đã có hợp đồng xuất sầu riêng đi Nhật.
Khi mình biết cách lựa giống, đất đai phù hợp cộng với phương pháp vi sinh, chi phí hữu cơ không hề cao.
Làm nông nghiệp thành công khi trở lại là mình. Hệ sinh thái tự động cân bằng, không cần công nghệ cao gì cả. Tất cả những nơi bao tiêu sẽ thành farm.Nhân khắp đồng bằng các điểm vườn sẽ thành du lịch cộng đồng.Rồi gắn thêm vào mảng giáo dục.Mỗi điểm vườn là một đại sứ của bản địa đồng bằng.
Tây đô – Trần Bích (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này