
15:53 - 11/02/2026
Nhà văn Nguyên Ngọc: Ngày xuân tản mạn về hạnh phúc
Ngày xuân nói chuyện hạnh phúc, còn gì thích hợp cho bằng. Vả chăng, bây giờ bàn đến phát triển, người ta không chỉ dừng ở GDP, mà chú trọng nhiều đến chất lượng cuộc sống. Và chất lượng cuộc sống thì cũng chính là hạnh phúc.

Một tác phẩm tranh sơn mài chủ đề Tây Nguyên của tác giả Hồ Thị Xuân Thu tại triển lãm “Nghe kể chuyện làng mình” tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM tháng 9.2024
Tuy nhiên lập tức nảy ra một câu hỏi: Vâng, hạnh phúc, đúng rồi, nhưng hạnh phúc là gì vậy? Có những tiêu chí nào chung cho khái niệm hạnh phúc chăng? Và có phải chính hạnh phúc là một trong những điều khó định nghĩa nhất ở đời?
Khi nghiên cứu so sánh triết học phương Tây với minh triết phương Đông, nhà triết học Pháp François Jullien nhận thấy hóa ra không có những phạm trù phổ quát cho mọi xã hội và mọi con người. Và ông lấy ví dụ ngay về chính phạm trù hạnh phúc. Ông bảo, xét cho kỹ, hạnh phúc cũng chỉ là một khái niệm của phương Tây. Khoa học và triết học phương Tây, ngay từ khởi nguyên, bắt nguồn từ ý muốn mạnh mẽ con người đối mặt với tự nhiên, quyết chinh phục nó cho những lợi ích của mình, và lấy làm kiêu hãnh vì thắng lợi trong cuộc trường chinh bất tận đó. Hạnh phúc, ấy là niềm sảng khoái nhận được từ kết quả của cuộc chiến vinh quang đó. Tức khái niệm hạnh phúc tự trong nó đã hàm chứa ý tưởng mạnh mẽ về chiếm lĩnh, giành chiếm, tước đoạt về cho mình một điều gì đấy từ ngoại cảnh. Hơn thế nữa, sâu xa trong khái niệm hạnh phúc có ẩn chứa niềm hãnh diện con người là chúa tể của thế gian. Maxime Gorki nói: “Con người, hai tiếng ấy vang lên kiêu hãnh biết bao!”. Vậy đó, con người là cao nhất trong vạn vật, là chúa tể toàn năng của muôn loài…
Không biết các nhà ngôn ngữ, trong nghiên cứu uyên bác của mình, có tìm ra được từ “Hạnh phúc” đã có mặt trong các ngôn ngữ phương Đông từ bao giờ? Tôi thì tôi nghi rằng đó là một từ được sáng tạo cũng chưa lâu lắm đâu, để dịch chẳng hạn từ bonheur trong tiếng Pháp hay happiness trong tiếng Anh khi phương Đông tiếp xúc với văn minh phương Tây. Trước đó, chắc từ này chưa có trong các ngôn ngữ phương Đông, đơn giản vì khái niệm đó chưa có trong đời sống của các dân tộc ở đây.
Phương Đông có một từ khác: Phước. Phước không phải là hạnh phúc, rất khác với hạnh phúc, thậm chí về mặt nào đó còn là đối lập. Phước là cái ta may mắn bắt gặp được trong cuộc sống, như một ân huệ của “Trời”, Trời cho. Tất nhiên, chẳng bao giờ Trời lại cho không.
Trời cho ta là vì ta đã khiêm nhường biết sống thuận theo sự vận hành tự nhiên của trời đất, nói theo từ ngữ khoa học ngày nay, là theo đúng được quy luật của cuộc sống. Như vậy, trong khái niệm phước không ẩn ý bị động, mà vẫn có chủ động của con người, nhưng đấy không phải là một chủ động đối lập lại với tự nhiên, mà là chủ động hòa cùng tự nhiên do hiểu thấu được dòng chảy của vạn vật, rồi chính cái dòng chảy muôn đời ấy sẽ đưa cái Phước vốn tiềm tàng trong vạn vật đến với mình. Phương Đông không chủ trương phá vỡ tự nhiên để chiếm đoạt, làm như vậy có thể chộp bắt cái lợi trước mắt, nhất thời, nhưng sẽ hủy hoại về sau, lâu dài, và không chỉ hủy hoại cái bên ngoài mà hủy hoại cả chính mình.

Người Tây Nguyên tin rằng mỗi chiếc ché đều có linh hồn (trú ngụ của thần Ché). Ché là lễ vật quan trọng nhất trong các nghi lễ cúng tế. Ảnh: TL.
Ngày Tết trong Nam, trên bàn thờ nhà nào cũng có quả dưa hấu, và trên màu xanh đậm đà của trái dưa người ta trân trọng dán một khuôn giấy điều hình thoi với một chữ Phước nắn nót. Ngoài Bắc, chữ Phước, cũng tô trên giấy điều, dán trước cửa nhà, và cả trên chiếc phong bì nhỏ xíu, xinh xắn lì xì cho trẻ con. Quan niệm phước, có lẽ đằm sâu hơn quan niệm hạnh phúc nhiều, thấm đượm trong tâm hồn người Việt. Và Phước thì hầu như bao giờ cũng đi đôi với Đức. Để đón được Phước, phải sống có Đức, với tự nhiên và với con người. Yêu thương và trân trọng tự nhiên, yêu thương và trân trọng con người.
Phân biệt Hạnh phúc với Phước có ý nghĩa gì trong phát triển của chúng ta hôm nay không? Tôi tin là có. Hình như càng có, càng cần hơn ngày nay khi ta đang ra sức tăng tốc trong phát triển để bắt kịp thiên hạ. Nó giữ cho ta sự bình tĩnh cần thiết trong khi đi nhanh. Đi nhanh, mà bền.
Và đối với tôi, như một cố tật chẳng chữa được rồi, tôi xin lỗi, tôi lại nhớ và nghĩ đến Tây Nguyên, Tây Nguyên “của tôi”.
Tất nhiên người Tây Nguyên cũng nghĩ nhiều về Hạnh phúc. Và hạnh phúc, nói theo cách nào đó, thường gắn với giàu sang, như một trong những điều kiện để có được hạnh phúc.
Nhiều năm sống với Tây Nguyên, tôi thấy con người ở đây có một quan niệm về giàu sang có vẻ rất khác thường. Đúng ra ở đây người ta không coi trọng sự giàu, mà coi trọng sự sang. Thật vậy, trong một làng Tây Nguyên, một người ta coi là giàu là một người có nhiều chiêng, nhiều ché, nhiều trâu. Chiêng càng cổ càng quý, chiêng ba, chiêng năm, chiêng A Ráp mỗi bộ mười hai chiếc. Chiêng đánh ở sườn núi này vang động đến trăm nghìn ngọn núi xa xăm, thổ lộ niềm tâm sự của con người với muôn vật, và với thần linh.
Ché cũng vậy, ché cổ đắt và quý hơn vàng, ché da lươn, ché mẹ bồng con – ché càng cổ thì thần linh ẩn trong ấy càng thiêng. Còn trâu, ở Tây Nguyên trâu tuyệt đối không phải là công cụ sản xuất, không phải là sức kéo. Trâu là để cúng thần linh. Ngày xưa, rất xưa, cũng như mọi tộc người cổ, người Tây Nguyên có lệ hiến sinh người cho thần linh. Đến một lúc nào đó, hẳn cũng đã xa lắm rồi, người đã nhờ con trâu thay mình làm công việc cần thiết và thiêng liêng ấy. Tôi đã nhiều lần được thấy người ta chăm sóc con trâu trân trọng, yêu thương, và cả biết ơn như thế nào, trước khi nó bị giết để hiến sinh.
Ở Tây Nguyên, con trâu là sứ giả của con người nối với thần linh. Người có nhiều trâu là người có nhiều điều kiện để quan hệ thân thiết với thần linh… Vậy nên, nói cho đúng, ở đây người được coi là giàu theo quan niệm của người Việt, kỳ thực đúng ra không phải là người giàu, mà là người sang. Người biết chơi chiêng sành sỏi, người biết thưởng thức vẻ đẹp trầm ẩn sâu xa của ché cổ. Người nói chuyện được với thần linh. Theo ngôn ngữ hiện đại của chúng ta, đấy là người có văn hóa. Họ được mọi người kính trọng, không phải vì giàu – theo nghĩa ta thường hiểu – mà vì họ thật sự là những người sang, người có văn hóa cao. Và đấy là hạnh phúc, theo cách hiểu của người Tây Nguyên.
Cho tôi thú thật điều này: tôi rất sợ chúng ta đang đem cách hiểu hiện đại mà thô lậu của chúng ta về giàu có lên vùng núi non tuyệt vời này để thay cho quan niệm về sang, sang trọng, sang và trọng, cao quý biết mấy, của người Tây Nguyên. Và chắc ta sẽ kiêu hãnh gọi đó là dạy cho họ về “tiến bộ”, “phát triển”!
Vậy đó, tản mạn ngày Xuân, hóa ra đâu chỉ đơn giản chỉ có một cách hiểu về hạnh phúc.
Hội nhập một cách bền vững là hội nhập một cách có văn hóa. Và văn hóa thì không đơn giản hô hét “bay lên”. Văn hóa, hình như bao giờ cũng vậy, là bình tâm, rất bình tâm. Bình tâm nghiền ngẫm những chân lý tiềm ẩn muôn đời của các dân tộc. Đi tới, đi tới thật nhanh, với sự bình tĩnh của tâm hồn, lắng sâu trong những hiền minh giản dị mà thâm trầm của nhân dân.
Nguyên Ngọc (theo TGHN)
Ngày đăng:11/2/2026























































Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này