
19:35 - 11/02/2026
Nhà báo Kim Hạnh: Lòng biết ơn và phong bì cám ơn
Chuyện rất nóng, rất thời sự mà tôi lại muốn bắt đầu kể từ chuyện đời xưa.
Hồi tôi còn là một cô bé sáu tuổi ở trọ một mình cùng với ông bố thợ may, tính tình rất nghiêm khắc và nóng nảy. Ba mẹ tôi giận nhau vì vấn đề gì đó mà ở riêng và tôi theo bố về ở Xóm Lách, quận 3 để đi học . Tôi được bố tôi dạy như một đứa con trai và theo kiểu… quân sự. Bố tôi nói, ăn cơm, không được để rơi một hột nào vì nông dân làm ra hột cơm là cực lắm, muốn uống nước thì chỉ rót vừa mức mình cần, đổ nước vung vãi thì sẽ thành con ma khát. Ngoài ra, sáng mua xôi bà Năm, trưa ăn cơm tháng bác Bàn đều phải khoanh tay cám ơn. Vì lòng biết ơn, con hiểu chưa, mình phải biết ơn bác nông dân cấy lúa cho mình, mấy bác bán xôi, bán cơm và cả thầy cô giáo dạy con học, đều là phụ bố nuôi dạy con.
Lớn thêm chút nữa, cứ Tết đến là bố tôi đưa tôi đi thăm các thầy cô giáo. Đôi khi ham chơi, tôi lơ là quên cám ơn ai đó là bố tôi nhắc kịp lúc liền, tiếng cám ơn của con đâu. Bố tôi hay nói, bố không đủ chữ dạy con như thầy cô ở trường nhưng bố nhất định phải dạy con nhân nghĩa ở đời, rồi đây, con lớn lên thành người phải nhớ hai chữ, cám ơn và xin lỗi, biết chưa. Tôi dạ và nhớ tới… bây giờ. Sau này khi nghe ông chồng tôi cám ơn anh taxi, cô bưng phở hay sau mỗi bữa cơm ở nhà, anh đều nói cám ơn chị bếp, là tôi ngầm thấy mình “cùng hệ” với anh ấy, dù bố tôi thì dạy tôi rất nghiêm từ nhỏ còn bố anh ấy lại mất khi anh mới lên ba. Tôi thầm nghĩ, có lẽ đức hạnh sơ cấp hay lương tâm xã hội đã thay bố anh dạy anh…
Tôi thường nghĩ đến câu chuyện đời xưa này khi theo dõi vụ xử gần đây, có bị cáo chính là người tôi từng biết, vào đầu tháng 1/2026. Vâng, từ suốt giữa năm 2024 cho đến cuối 2025, tôi thường xuyên tham gia họp với Cục An toàn thực phẩm (ATTP) thuộc Bộ Y Tế, mục đích là góp ý cho dự thảo sửa đổi nghị định 15 về ATTP. Những cuộc họp kéo dài miên man, kéo tới dự thảo lần thứ tám mà vẫn chưa kết luận được, và tôi cứ bay đi bay về Hà Nội-Sài Gòn như Đông Ki Sốt đấu với cối xay gió. Cãi nhau căng nhất chỉ xoay quanh hình thức nộp hồ sơ để Cục công nhận cho công bố được lưu hành sản phẩm (thực phẩm) hay được thực hiện quảng cáo. Cục ATTP khăng khăng phải thực hiện tiền kiểm (nộp hồ sơ xem xét tiền kiểm, càng nộp nhiều hồ sơ và càng kiểm tra định kỳ càng dày thì càng tốt) trong khi các Hiệp hội kiến nghị kiểm tra theo hậu kiểm, như thông lệ toàn thế giới, theo công thức “quản lý rủi ro” mới thực sự đảm bảo tính an toàn và hiệu quả của kiểm tra.
Cuộc tranh luận giữa Cục ATTP với các Hiệp hội, các Hội diễn ra đôi khi căng thẳng vì những tính toán riêng của cán bộ thời điểm đó.
Tôi nhớ có lần tôi nhận được thư mời cuối giờ chiều để họp ở Hà Nội đầu giờ sáng hôm sau, vậy là tôi phải bay ngay trong đêm để làm “người cô đơn” đến hội nghị trong ánh mắt ngạc nhiên của ban tổ chức như ngầm nói, “Ô, mời khó thế mà sao “hắn” vẫn có mặt được?”. Hoặc có lần Bộ Tư pháp yêu cầu Cục phải mời đông đảo doanh nghiệp họp góp ý thì rút cuộc, họ mời toàn các doanh nghiệp dược thay vì công ty thực phẩm, còn yêu cầu công bố dự thảo lên website thì họ post “nhầm” bản tiếng Anh. Cho đến khi mọi người oải quá rồi thì may sao, Công an bắt Cục trưởng T.V.N và nhiều cộng sự.
Sau thời gian điều tra, và nhất là khi nghe các bên liên quan trả lời trước tòa, nhiều chi tiết mới dần hé lộ. Rằng ngay từ 2018, các hồ sơ của doanh nghiệp xin lưu hành sản phẩm hay xin phép quảng cáo đều gặp khó. Theo đó, trong quá trình làm thủ tục, các công ty dịch vụ được gợi ý rằng, nếu muốn hồ sơ sớm được thông qua, tránh tình trạng bị “treo” hoặc phải bổ sung, chỉnh sửa kéo dài, thì cần … “phong bì cảm ơn”.
Qua phiên toà cho thấy khoản “cám ơn” được hình thành như một thông lệ ngầm, có mức cụ thể, tùy theo tính chất và độ phức tạp của hồ sơ, 8 – 12 triệu đồng. Chưa kể, các khoản phí và tiền dịch vụ khác khiến tổng chi phí tiếp tục bị đẩy lên. Tôi không khỏi chạnh lòng khi nghe bà T.V.N – người từng giữ cương vị Cục phó trong nhiều năm dưới thời ông N.T.P trình bày trước tòa một cách khá bình thản rằng: “Tôi chỉ làm theo nề nếp sẵn có, không suy nghĩ nhiều…”. Ông L.H, chồng bà T.V.N, cũng có học vị tiến sĩ như bà, cho biết lãnh đạo Cục từng tổ chức các cuộc họp, với sự tham gia của viên chức và chuyên viên nhiều cấp, để bàn cụ thể về chủ trương, cách thức triển khai và “phân bổ” các khoản thu, kiểu không ai đứng ngoài trong suốt thời gian dài.
“Văn hóa phong bì“ được “vận hành” như vậy. Nay tòa đang xử tiếp các vụ khác nữa, thuốc giả, sữa giả… Tất cả những chuyện quyết định sức khỏe, tính mạng người dân diễn ra nhiều năm qua như thế cả. Rồi cuối cùng, Tòa nói: Đây chính là nguyên nhân tạo ra việc sản xuất phân phối thực phẩm giả, thuốc giả, sữa giả với qui mô lớn. Người dân biết rằng, không phải tự nhiên mà Tòa xử gọi án tất cả bị cáo đều nặng hơn, nghiêm khắc hơn đề nghị của Viện Kiểm sát.
Năm 2018, cũng đúng là năm mà Luật phòng chống tham nhũng ra đời, có qui định “người có chức vụ quyền hạn không được nhận quà liên quan chức trách hay phạm vi mình quản lý. Và chính phủ có cơ chế hướng dẫn xử lý quà tặng trái qui định.”
Tôi nhớ tới hai khái niệm tôi thường nghe trước đây: “siêu lợi vị trí” và “đạo đức công vụ”.
Chuyên gia kinh tế Lâm Võ Hoàng trong “nhóm thứ sáu” của Thủ tướng Võ Văn Kiệt từng đưa ra khái niệm “siêu lợi vị trí” . Vị trí thay vì là công vụ lại thành điểm nghẽn để quan chức thu lợi khi cấp quyết định/cấp giấy phép/ công nhận chuẩn mực . Họ tạo ra “cơ chế xin – cho” và việc trục lợi từ “siêu lợi vị trí” đã được thực hiện ngay trong cơ quan nhà nước, hủy hoại văn hóa, đạo đức từ bên trong từng con người, tạo hàng rào để cưỡng bách cống nộp thay cho pháp luật công vụ.
Như vậy, phải chăng đề án “văn hóa công vụ” được Thủ tướng phê duyệt từ 2018 mà do không gắn chặt với pháp luật công vụ , có qui định qui tắc hành động rõ ràng, có kiểm tra, giám sát độc lập để đánh giá chất lượng thực hiện nên “đạo đức công vụ” đã bị vô hiệu hóa. Doanh nghiệp thú nhận về tội “đưa hối lộ” trước tòa là họ “không có lựa chọn nào khác” nên phải dùng phong bì “bôi trơn” để tồn tại và được phép hoạt động thôi.
Ông Tổng Bí thư Tô Lâm từng nói, Việt Nam cần một thể chế chính trị hiệu quả, muốn vươn tầm thế giới thì cần cải cách thể chế, biến “điểm nghẽn của điểm nghẽn” thành lợi thế cạnh tranh với thế giới.
Nay Đại hội Đảng vừa xong, ông Tổng Bí thư nêu tám việc lớn cần làm. Nguyên trưởng ban pháp chế Trần Hữu Huỳnh của VCCI đã đưa ra bốn việc cần làm nhất là: (1) tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn…; (2) xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát, đánh giá định kỳ…; (3) thực hiện văn hóa liêm chính…; và (4) luôn coi nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và động lực của sự phát triển.
Ông Nguyễn Văn Nên, cựu Bí thư của TP.HCM từng phát biểu những lời tâm huyết khi ông đảm trách ban Văn kiện đại hội Đảng rằng: Việt Nam hiện nay cần ba đột phá: thể chế-giáo dục và hạ tầng.
Phải chăng vụ án này, được xử đầu năm 2026 đã cho chúng ta nhiều bài học rất thực tế. Nghe những người thay mặt nhà nước đã tận dụng “siêu lợi vị trí”, rất thản nhiên nói trước tòa (để tự bảo vệ) rằng doanh nghiệp đưa phong bì là để cám ơn họ, thì chúng ta thấu hiểu, bước đầu muốn phá hủy điểm nghẽn của điểm nghẽn thì hãy mổ xẻ cơ chế hình thành và vận hành của vụ án.
Bài toán khó thật, để thể chế thành sức mạnh cạnh tranh thì trước hết, làm gì để tháo gỡ điểm nghẽn đây, rồi từ đó, xây dựng sức mạnh của thể chế (trong sạch, minh bạch, liêm chính) để người dân cám ơn lãnh đạo Đảng, Chính phủ với lòng biết ơn chân thành, sâu sắc đây?
Kim Hạnh (theo TGHN)
Ngày đăng: 11/2/2026
























































Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này