
16:37 - 02/03/2026
Nguyễn Thị Minh Ngọc: Người bao sân tham lam nhất đời
“Mình quên là mình phải lo cho mình trước. Mình còn nhiều ước mơ… Đó là những trăn trở về bản thân từ một nữ nghệ sỹ, đạo diễn, nhà viết kịch, diễn viên Nguyễn Thị Minh Ngọc.
– Nhà báo Huỳnh Thanh Diệu viết về Ngọc: là người không biết từ chối. Người đã làm rất nhiều việc mà cứ nói: “Trời ơi, sao tôi không làm được cái gì hết? Trời ơi khó quá, tôi khổ quá” nhưng mà ai nhờ gì cũng làm. Vì sao vậy?
– Má Ngọc kể là hồi nhỏ, ở nhà, ai chê, ai bỏ đồ ăn thì Ngọc nói: để Ngọc ăn cho, để Ngọc uống cho, để Ngọc làm cho. Hậu quả là Ngọc béo tròn, sữa dư thừa gì ai bỏ là cũng nốc hết trơn, không biết từ hồi nào nó có cái thói đó, giống như thói quen rồi. Thành ra thấy chuyện gì mà thấy ai buông không làm, ưa nghĩ là người ta không làm chớ tôi có thể làm được. Bất kể chuyện gì, từ chuyện ăn uống, kể cả chuyện làm việc, chắc quen cái nết vậy rồi, thành ra khó bỏ. Mình quên là mình phải lo cho mình trước. Mình còn nhiều ước mơ hay lắm.
– Bởi vậy tôi mới nghĩ tới một cái tên nữa cho Ngọc là “người thích bao sân”, bao chót hết. Tôi đã chứng kiến chuyến đi đồng bằng 3 ngày, Ngọc có 4 cuộc giao lưu, kể chuyện và cả diễn kịch. Thêm cuộc giao lưu khá quy mô với lại 500 bạn sinh viên về nghệ thuật của Đại học Đồng Tháp. Sau đó đi Bến Tre, Vàm Xáng, Cần Thơ, hai cuộc giao lưu với những nghệ nhân đờn ca tài tử ở nông thôn và thêm một chuyến trải nghiệm lý thú với những người làm du lịch cộng đồng ở Cồn Sơn. Những cuộc đi đó đã để lại những cảm xúc mạnh mẽ trong lòng của Ngọc như thế nào?
– Mỗi cuộc có một dáng vẻ khác, nhưng cảm xúc đều như nhau. Không xếp loại được, không phân hạng cao thấp. Tùy mỗi chỗ mình linh động chẻ chương trình ra, không có công thức hay kịch bản cố định. Tất cả, ở đâu, Ngọc đều coi trọng và hết mình với họ nên Ngọc biết không gì vui bằng làm việc với tinh thần bình đẳng như vậy.
– Khi đến Cồn Sơn ở Cần Thơ, Ngọc cảm nhận thế nào về một không khí cộng đồng hòa ái ở đây?
– Ngay cả bạn chặt cho mình trái dừa cũng thủ thỉ: “Nước dừa này ngọt lắm, tại vì con có cầu nguyện đó cô”. Bạn đó lãng mạn không kém gì ông Nhật hạnh phúc khi ông ngắm cỏ lớn lên. Bạn ấy nghĩ lời nguyện cầu của mình đã có tác động vào nước dừa cho nó ngọt hơn. Niềm tin của bạn đã tạo cảm giác tốt cho khách đến, thậm chí có thể khách không hiểu tiếng Việt, nhưng thái độ của bạn đối xử với trái dừa, bạn chặt kiểu ba góc, rồi bưng đưa cho khách uống, có vậy thôi mà ai cũng có thể cảm nhận được. Trái ngược hẳn là những cuộc cạnh tranh giành giựt đầy phản cảm. Họ đâu biết chính họ đang vạch áo cho người xem lưng những thói xấu của mình. Như cảm giác người ta đang ăn cơm, người ta đụng những hạt sạn, người ta chỉ muốn bỏ nguyên cái chén cơm đó thôi.
– Có lần chúng ta ngồi giữa một rừng nhạc cụ bằng dừa và nghe những người “nghệ sỹ nông thôn” ở Bến Tre hát, không mượt mà, nhưng trong thô vụng ấy lại có điều gì đó rất dễ thương. Những nỗ lực gìn giữ kiểu hát sắc bùa truyền thống đó thật ra cũng không dễ dàng gì trong đời sống của Bến Tre hiện nay. Ngọc có nghĩ sẽ có một sợi dây nào đó nối mình với lại những người đó và có thể đưa họ vào trong những tác phẩm của mình?
– Chị có nhớ Bé Bảy chào hàng, nghe cổ nói rất hấp dẫn. Bé Bảy nói ở đây người ta nghèo mà sống thiệt lòng và tụi em “kinh doanh” dựa trên cái vốn chân chất đó để bán cho du khách. Chính cổ đã ý thức được việc “hàng hóa hóa” những điều rất là đơn sơ, mộc mạc. Đó mới là cái du khách cần khi đến miền Tây: tìm thấy sự tương phản với đời sống bon chen, chụp giựt, tốc độ, lo bấm phone, tất cả mọi chuyện… Bây giờ về đây được buông xả, được nhẹ tênh, hay nói một cách khác như một kiểu chữa lành.
Lúc trước tôi có dạy môn lịch sử sân khấu Việt Nam tìm hiểu về những điều cơ bản như: vùng đất này xuất phát từ đâu? Ai sống trên đất này và họ đã có những cách thưởng thức văn nghệ như thế nào? Ví dụ như ở một số nơi, theo tích tuồng cải lương đã được hình thành từ thời xa xưa vua, quan bị bại trận chạy vô Nam dẫn theo nhiều lính trơn. Nơi đó cũng còn có dân nghèo, vô kiếm đất và cả những tù nhân bị đày biệt xứ. Về sau mảnh đất ấy phát triển thành trù phú.
Tôi thấy miền Tây đâu có khác gì. Người khắp nơi tìm về đất này, khi đi họ mang theo âm nhạc của họ nhập vào với âm nhạc ở nơi này. Như họ trộn nhạc cung đình của Huế, rồi họ trộn cả những nhạc của các đất nước bị mất, cộng thêm hiện tại luôn là lòng sầu xứ xa quê. Họ bật lên những cung oán và người ta nói đó là cái đặc biệt của điệu thức vọng cổ – cái oán. Nhưng oán mà không lụy, bi mà không lụy. Có một lần sau khi xem tôi độc diễn, bạn tôi nói: cái này là hình thức của những bà già Nam bộ kể chuyện, giống như hát sắc bùa hay là hai vợ chồng ca ra nói, là của miền Nam. Sau khi làm việc mệt nhọc thì họ nghĩ tới chuyện giải trí bằng cách ngồi kể cho nhau nghe bằng cách ca. Nếu cần cũng phải nghĩ tới chuyện phải “hàng hóa hóa” sản phẩm đó.
Nghệ sĩ Kim Cương có lần kể ba chị sau khi học bên Pháp về, lập gánh rồi mới phân hạng ra, hạng cá kèo bao nhiêu đồng, hạng nhất bao nhiêu đồng. Ông là người đầu tiên phân hạng từng món vé như vậy. Vì ông đã ý thức được là phải kinh doanh, phải “hàng hóa hóa” những món này. Nhưng trước đó nữa những bản dân ca, dân dã là tự nhiên, như mây trời gió nước vậy. Mệt, ngồi nhậu chơi, bắt con cá nướng trui rồi ca. Trời tối, vô nhà vặn cái măng xông lên, đứng trên bộ ván gõ ca hát, rồi thấy phải diễn tả thêm nên tay chân quơ thêm, nó thành ra nhạc tài tử, ca ra bộ. Lấy thêm cái kịch bản chương hồi của Pháp, lấy mấy tích Tàu, lấy mấy chuyện cổ Việt Nam… dần thành ra tuồng cải lương.
Nhưng ra đồng cấy lúa, làm việc nhà, v.v. thời gian đâu mà để tập hát. Vì vậy mà nó trở thành một nghề chuyên nghiệp. Đã thành nghề chuyên nghiệp thì phải để cho người ta sống được với nghề, và phải “hàng hóa hóa” nó thành những sản phẩm nghệ thuật. Mặt khác, khi được trở lại cái thời mà hát để hát thôi, điều này là một yêu cầu tự nhiên. Nhờ vậy mà mình thấy được ở vùng đó người ta còn tự nhiên, mộc mạc, thật đáng mừng vì còn giữ được.
Kim Hạnh thực hiện (theo TGHN)
Ngày đăng: 2/3/2026
Có thể bạn quan tâm
Mùi phấn hương có mang nợ trần ai
‘Nghêu ngao’ bún nghêu
TS Lê Đăng Doanh: Đây là thời điểm doanh nghiệp cần tăng tốc chuyển đổi mô hình
Ra mắt Giai phẩm Thế Giới Hội Nhập Xuân 2024
Đồng hành cùng doanh nông trẻ tạo nên những cánh đồng xanh bền vững
Tags:nguyễn thị minh ngọc
























































Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này