
16:24 - 02/03/2026
Nghệ sĩ Hữu Châu: Vắt óc, toàn tâm diễn tạ ơn đời
Là một nghệ sĩ bận rộn vừa tập tuồng, vừa đi dạy học, vừa dành thời giờ đi coi các vở diễn của học trò của mình… nhưng nhắc đến Hữu Châu người ta hầu như chỉ nhớ những vai diễn trên sân khấu của anh.
– Vai diễn nào đáng nhớ nhất trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật của anh?
– Xin trả lời ngay, đó chính là vai Lỗ Quý. Khán giả còn biết tới ở một vai nữa mà tôi bị “chết tên” là danh hài, nhưng tôi thích được gọi là nghệ sĩ kịch nói Hữu Châu hơn, nhất là vai Nguyễn Trãi trong “Bí mật vườn Lệ Chi”.
Thầy tôi từng nói: “Có những vai diễn giúp cho diễn viên trưởng thành hơn”.
Ngày trước vì mình được coi như một công tử của gia đình nổi tiếng Sài Gòn cho nên cũng ra vẻ “ta đây”. Phải nói ngọt tôi mới nghe chớ ai nói giọng căng thẳng là thua. Nhưng qua vai diễn Nguyễn Trãi, tôi nhận ra mình không bằng một góc của ông. Ngay cả một chữ, một từ của ông mà vẫn phải còn lật sách tìm ý nghĩa thì rõ ràng mình chưa có hiểu gì trên cuộc đời này hết.
Từ đó về sau chính nhờ huân tập trong vai Nguyễn Trãi hai mươi mấy năm mà tôi bắt đầu biết dằn lại, biết nhẫn nhục. Điều gì tôi cũng nhịn được hết, trong im lặng.
Tôi hay nhắc các bạn diễn viên trẻ phải nhớ một điều rằng, cơm mình ăn, quần áo mình mặc… tất cả mọi thứ, cả tiền nuôi cha, nuôi mẹ, nuôi vợ, nuôi con đều là tiền của khán giả. Thế thì khi ra diễn phải vắt óc xả thân ra mà diễn. Có lẽ vì vậy cho nên đến giờ có những anh chị em đã gần U70 mà khán giả vẫn thương… Nói kiểu đơn giản hơn là không phải anh chỉ diễn cho khán giả coi, mà còn cho chính anh, cho tổ coi. Muốn vậy phải trau dồi mỗi ngày. Diễn viên giỏi đều có kỹ thuật cao, nhưng giỏi hơn nữa là phải làm sao cho khán giả thấy đó là thật.
Bài học đầu tiên tôi thường dạy cho học trò mình chính là vai diễn của NSND Bảy Nam trong vở “Lá sầu riêng. Tôi “kích” các bạn phải rớt nước mắt trước hình ảnh này vì đó là cảm xúc thật. Một kỹ thuật khác là tiếng nói sân khấu. Tôi hay nói: “Các em muốn đi tìm trọng âm thì cứ đi coi người ta gây lộn”, phải biết quan sát một cuộc… chửi lộn để biết cách nhấn trọng âm. Chính những lúc mà cãi, chửi nhau, trọng âm được nhấn nhiều nhất, rõ nhất. Vô số bài học mà diễn viên có thế lấy ra từ đời sống thật để nâng nó lên thành nghệ thuật trên sân khấu.
– Anh có nghĩ giai đoạn học thầy Đoàn Bá, với cô Tường Trân là một giai đoạn quý giá?
– Tôi rất hãnh diện, tự hào khi được là học trò của đạo diễn Đoàn Bá, đạo diễn Tường Trân. Khi mời thầy Bá về nói chuyện với học trò ở trường sân khấu. Thầy mình ngồi đó, mình ngồi bên cạnh mà chỉ dám ngồi có nửa mông chớ không bao giờ dám ngồi hết.
Thuở tôi đi học, thầy cô còn dạy cách sống chứ không chỉ chuyên môn. Có một lần diễn “Bí mật vườn Lệ Chi”, Thành Lộc hù tôi: “Nay có thầy Bá coi ở dưới!” Thành Lộc không phải học trò thầy Bá mà ảnh cũng khớp. Tôi nghe vậy thì tay chân cứ líu quíu và… sợ thiệt. Ở cái tuổi đã chín muồi rồi mà có hai người tôi tưởng tượng đi coi tôi diễn khiến tôi luôn tự hỏi: họ sẽ coi mình diễn ra sao ta? Đó là cô ruột Thanh Nga và thầy Bá.
– Anh học được những kinh nghiệm gì từ má ba nghệ sỹ Thanh Nga?
– Tôi học ở má ba là không có ráng. Trong lòng mình, trong tim mình, trong tâm mình, hiểu biết của mình đối với vai diễn sao thì cứ diễn vậy. Hài thì khác, có những cái tôi phải over (nâng lên) lên mà không cố. Hình ảnh của má ba trong tôi ấn tượng nhất là trong vở “Thái hậu Dương Vân Nga”, lúc đó tôi khoảng 15 tuổi. Đó là cảnh ấu chúa bị bắt cóc, dân chúng vô đề nghị với Thái hậu Dương Vân Nga nên truyền ngôi lại cho Lê Hoàn. Trong cảnh này, Dương Vân Nga bước ra, bà quay người lại, hai cái vai cứng ngắc. Ngay lúc đó tôi cảm nhận ngay trên hai vai bà, một bên là gia đình họ Đinh, một bên là giang sơn đất nước. Làm sao đây? Trên đôi vai của người đàn bà mỏng manh này làm sao gánh được? Mỗi lần nhớ lại, tôi tự hỏi tại sao hồi xưa họ diễn thật đến như vậy?
Lúc nào tôi cũng nói với các bạn trẻ: “Để cho khán giả biết mình thì dễ. Chỉ cần lên YouTube quay này quay kia là người ta biết tới. Nhưng mà từ người ta biết cho đến người ta thích là vô cùng khó. Mà người ta thích là một chuyện nhưng mà người ta thích mà người ta phải bỏ nơi chăn ấm nệm êm để người ta đi ra ngoài rạp người ta gặp nghệ sĩ cho bằng được lại càng khó. Cho đến khi người ta yêu rồi còn phải để cho người ta phải tôn trọng nữa, cực kỳ khó. Là một nghệ sĩ, để được tôn trọng đó là cái khó nhất trên cuộc đời này. Vậy các em muốn được tôn trọng phải có một quá trình”.
Tôi nghĩ rằng trước khi dạy nghề cũng phải dạy các em biết yêu thương và học trò tôi được cái là thương nhau lắm. Lớp này thương lớp kia, không có phân biệt cũ mới, lớn nhỏ. Mười mấy lớp đều như vậy cả. Đó là niềm vui lớn nhất của người thầy.
Còn mừng hơn nữa là chưa bao giờ tôi bị người ta mắng vốn. Các em đi quay đúng giờ, lễ phép, chào hỏi. Đó là phẩm chất bắt buộc các em phải có và chỉ cần nói chuyện là chị sẽ biết học trò tôi ngay, đó là lúc nào các em nói chuyện với người lớn cũng có chữ “dạ” để đầu.
– Quá trình cảm nhận và lao động nghệ thuật vai nhà sư trong vở kịch “Chuyến đò định mệnh” của anh như thế nào?
– Cả thầy Minh Ngọc (đạo diễn) và mọi người đều biết đây là một vai diễn có sức nặng cần sức diễn và nội lực. Ngồi yên một chỗ miệng Nam Mô A Di Đà Phật thì dễ quá, xung quanh tất cả các nhân vật đều có thoại, riêng vị sư lâu lâu mới thoại, làm sao để ngồi yên một chỗ mà vẫn lột tả được cái thâm trầm của nhà sư? Thế thì phải có cái sự sống bên trong. Điều này cần phải lắng nghe và chiêm nghiệm. Vai diễn này cũng là bài học mà tôi hay dạy học trò mình dù không thoại nhưng nói với mắt người nghe và nghe bằng mắt của mình, đó là diễn xuất. Cho nên có những lúc không cần nói, chỉ cái ánh mắt của tôi tức thì là đã thể hiện được lời nói rồi, là đã có lời thoại rồi, đó là lời độc bạch từ bên trong.
Và tôi đào luyện cho tới cảnh chót, tôi ngộ cho chính mình. Có nhiều khán giả nhắn tin hỏi tại sao sư lại không qua sông? – Tại sao phải không qua sông? Địa ngục hay cực lạc đều ở tại đây, không cần đi đâu hết. Từ đầu vở đến cuối vở sư chứng kiến hết tất cả những người trên chuyến đò này. Cái lẽ sanh tử nó là như vậy. Cái sự giải thoát nó ở đâu? Ở tại đây, không cần phải qua bờ bên kia. Tu tại đây, giải thoát tại đây, tâm mình ở đây. An hay bất an, nghịch hay thuận, tốt hay xấu, thiện hay bất thiện đều là ở tâm mình hết. Sư thầy đã ngộ ra điều đó, thôi không đi nữa. Vai diễn của tôi từ đầu tới cuối, không phân biệt cái gì đúng cái gì sai, không tốt cũng không xấu, không ác cũng không thiện.
Kim Hạnh thực hiện (theo TGHN)
Ngày đăng: 2/3/2026
Có thể bạn quan tâm
‘Nghêu ngao’ bún nghêu
Những câu chuyện cuối năm
Thảo ‘mắm’ năm 2077
Cay đắng và vinh quang của ‘trái táo tình yêu’
Hàn Quốc ‘bấu chặt’ truyền thống
Tags:Nghệ sĩ Hữu Châu
























































Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này