09:34 - 09/05/2018
Muốn bán giá cao, hạt gạo không thể gánh hai vai
GS Bùi Chí Bửu, nguyên viện trưởng viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam từng kiến nghị: “Đã đến lúc phải trả lời cho được câu hỏi sản xuất lúa gạo hiện nay vì mục tiêu an ninh lương thực hay xuất khẩu?”.
Theo GS Bửu, hạt gạo Việt ngày càng mất lợi thế cạnh tranh trên thị trường thế giới. “Chúng ta hàng năm vẫn đứng tốp đầu thế giới xuất khẩu gạo với trung bình 7 triệu tấn/năm, nhưng giá trị thấp vì chưa có thương hiệu”, ông Bửu nhiều lần đề cập như vậy.
Đừng quan tâm sản lượng
Ông Trường Sơn, chuyên gia tiếp thị trong lĩnh vực hàng tiêu dùng cho rằng, đến lúc phải giảm dần “vai trò, sứ mệnh” cho hạt gạo. Từ chỗ phải đảm nhận thêm nhiệm vụ an ninh lương thực, theo ông Sơn, hạt gạo Việt không biết từ lúc nào đã đi xa hơn so với sứ mệnh mà tự nhiên ban tặng. Để làm được điều lớn hơn, hạt gạo Việt đã đi con đường không “thuận thiên”. Đó là đất đai kiệt sức do liên tục cõng ba vụ lúa trong một năm. Hàng triệu tấn phân hoá học và thuốc trừ sâu đổ xuống đất mỗi năm, liên tục và đều dần, trong khi các nguồn dinh dưỡng tự nhiên để tái tạo sức cho đất như phù sa đã bị các đập thuỷ điện chặn lại. “Cuộc chạy đua sản lượng chỉ làm cho đất kiệt sức vì giá gạo Việt rất thấp trên thị trường, trong nước và quốc tế”, ông Sơn bình luận. Ông Sơn kiến nghị: “Gạo Việt cần được đưa trở lại theo đúng quy luật của thiên nhiên và kinh tế, phải chuyển đổi từ sản lượng sang giá trị, sản xuất lúa gạo theo hình thức sản xuất hàng hoá, theo cơ chế thị trường, đòi hỏi tư duy trọng cung chứ không trọng cầu”.
Cách đây hai năm, GS Võ Tòng Xuân, chuyên gia đầu ngành lúa gạo, từng bỏ qua tất cả tự ái của “một kẻ đi trước có kinh nghiệm trồng lúa nước” để sang Campuchia “học tập kinh nghiệm xây dựng thương hiệu gạo, cũng như cách trồng lúa. Sau chuyến đi, GS Xuân nhận ra Campuchia tuy đi sau Việt Nam hàng trăm năm kinh nghiệm trồng lúa, nhưng họ lại có cách làm hay về giống, quảng bá thương hiệu. Đó là, viện Nghiên cứu nông nghiệp Campuchia biết tổ chức bình tuyển và chọn ra giống lúa mùa sớm Phka Romdoul (chín vào cuối tháng 10 hàng năm) vào năm 2009.Sau đó, họ đưa giống Phka Romdoul đi dự thi đấu xảo quốc tế ba năm liền (2012, 2013, 2014) đều đoạt giải “Gạo ngon nhất thế giới”.Khi đã bình tuyển xong giống, Campuchia tiếp tục thanh lọc và mở rộng diện tích gieo trồng giống này. Hiện nay, theo GS Xuân, các giống lúa thơm Campuchia chiếm khoảng 40% diện tích gieo trồng và ngày càng tăng lên.
Làm một thứ giống cho tốt
Để thúc đẩy nông dân trồng lúa thơm, bài học rút ra là, Chính phủ Campuchia hỗ trợ tín dụng để tăng cường năng lực thu mua lúa, sấy, tồn trữ và xay xát. Ngoài việc thúc đẩy sản xuất lúa thơm, nông dân Campuchia còn được hỗ trợ để tổ chức xây dựng mô hình sản xuất gạo hữu cơ. Việt Nam là nước có bề dày sản xuất lúa nước, nhưng đến nay cũng chưa thúc đẩy mạnh sản xuất lúa hữu cơ.Còn Campuchia tuy đi sau, nhưng hiện có khoảng 100.000 hộ nông dân sản xuất lúa hữu cơ với quy mô 50.000ha. “Đơn giản là họ chỉ bón phân bò và được bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) và tổ chức BCS OKo-Garantie của Đức chứng nhận hữu cơ!”, GS Xuân cho hay. Gạo hữu cơ Campuchia xuất khẩu tới những nước khó tính nhất thế giới, có giá trị vượt 65% so với gạo thơm (1.475 USD/890 USD).
KS Hồ Quang Cua (Sóc Trăng) cũng học theo cách trồng lúa của nông dân Campuchia. Cuối năm ngoái, gạo ST 24 của ông đã lọt vào tốp 3 gạo ngon nhất thế giới trong một hội nghị quốc tế về gạo tổ chức ở Ma Cao, Trung Quốc. Hiện, dòng lúa giống ST của ông Hồ Quang Cua chỉ sản xuất mỗi năm một vụ, sử dụng hạn chế phân bón hoá học, thuốc bảo vệ thực vật.
“Như vậy, tính theo yếu tố nội lực, việc Campuchia xây dựng thương hiệu gạo thành công là nhờ biết cách gìn giữ, bình tuyển và tổ chức hội thi giống nội bộ, sau đó đem đi đấu xảo quốc tế liên tục để quảng bá. Việt Nam chưa bao giờ làm điều này”, GS Võ Tòng Xuân khẳng định.
Số báo 18 (8/5), Thế Giới Tiếp Thị đặt vấn đề nếu muốn nâng giá trị hạt gạo, chúng ta phải nâng tầm “Gạo phải là cô gái đẹp”. Trong số này, các chuyên gia về gạo kiến nghị đã đến lúc Việt Nam phải thay đổi lại chiến lược sản xuất lúa gạo như cách Campuchia đang làm, theo hướng gắn với thị trường, bắt đầu làm tốt khâu giống (chọn một loại giống chủ lực) quy trình sản xuất, cải tiến công nghệ chế biến và đầu tư thương hiệu.
Bảo Ngọc (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này