09:44 - 26/09/2019
Món sương sáo cũng cần hội nhập
“Tôi thèm ăn món sương sáo của mẹ nên la lên khi vừa bước chân về nhà: “mẹ ơi nấu nồi sâm đi mẹ. Sương sáo á”.
Mẹ tui cười, ngoài vườn nói vọng vô : “ừ, để mai mốt bên xưởng có làm, có lửa than rồi mẹ nấu”. Phải lửa than nha, phải tay mẹ tôi pha chế nha mới đúng kiểu sương sáo tôi mê. Mẹ và món sương sáo trứ danh của mẹ, đừng ai hòng rủ tui ăn món này bên ngoài!”
Tôi đọc đoạn này trong một bài viết của Các Thuỷ (Sandy Nguyen) kể chuyện về mẹ mà tôi nhớ hoài. Một phần vì tôi cũng mê sương sáo. Trong ba thứ sương mà mấy bà má Nam bộ hay nấu cho con cái ăn vặt ở nhà, vừa ngon vừa đỡ tốn tiền: sương sa, sương sâm, sương sáo, thì tôi mê nhất là sương sáo. Thứ thạch dòn, có vị nhẩn nhẩn và mùi thơm lá sương sáo rất đặc biệt, cho chút nước dừa thắng “mẹ bồng con”, chút đá bào và một muỗng nước đường, chao ơi, nghĩ tới đã nao nao bắt thèm rồi.
Nhưng tôi nghĩ tới sương sáo còn vì một câu chuyện khiến tôi bứt rứt không yên nhiều ngày. Đó là cái bản tin chính quyền tỉnh Lạng Sơn cầu cứu bộ Nông Nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT), như sau:
Trung Quốc “cấm cửa” cây đặc sản chủ lực, Lạng Sơn xin “giải cứu”.
Tỉnh Lạng Sơn vừa có văn bản đề nghị bộ NN&PTNT hỗ trợ giải cứu để xuất khẩu cây thạch đen của tỉnh này, như trước nay. Thạch đen có thị trường tiêu thụ chủ yếu là Trung Quốc, tuy nhiên tháng 5/2018, phía Trung Quốc áp dụng tiêu chuẩn quản lý chất lượng, kiểm dịch thực vật và truy xuất nguồn gốc nông sản.Theo tỉnh Lạng Sơn, năm 2018, sản lượng thạch đen đạt trên 9.600 tấn, giá trị ước tính hơn 190 tỷ đồng. Dạng xuất khẩu là cây, lá khô, nguyên liệu thô.
Theo đề nghị của tỉnh Lạng Sơn, do chưa nhận được thông tin yêu cầu về chuẩn mực kiểm dịch thực vật của Trung Quốc, tỉnh đề nghị bộ NN&PTNT đàm phán với phía Trung Quốc kéo dài lộ trình áp dụng các quy định, đồng thời cung cấp thông tin yêu cầu cụ thể về mặt hàng.
Tôi ngạc nhiên về cái sự “quyết liệt” yêu cầu bộ Nông nghiệp can thiệp để bán thô cây thạch đen kiểu muôn đời. Câu hỏi đầu tiên là: sao không chế biến thành dạng thạch ăn liền, tức sương sáo rồi đóng hộp, hay đơn giản là đóng gói để xuất theo đường thực phẩm chế biến chính ngạch, giá cao hơn nhiều và đỡ bấp bênh hơn nhiều?
Đem câu hỏi này đặt ra với một chuyên viên quen thân ở cục Bảo vệ thực vật, anh ấy gật gù, đúng là chúng tôi cũng có gợi ý vậy, nhưng các anh ở tỉnh khăng khăng là chỉ muốn xuất nguyên bản như cũ thôi vì… kêu đầu tư thì khó, không chắc ăn, nhiều rủi ro lắm. Trong tình thế bất lợi, bị ép phải dừng xuất thô qua biên giới như vậy mà cũng chỉ “thuỷ chung” một đường là xin can thiệp, để cứ đi đường cũ. Và hỏi kỹ hơn nữa, kể cả hỏi các bạn trẻ ở các tỉnh ven biên giới có trồng nhiều cây thạch đen (tên gọi cây để làm ra sương sáo), thì các bạn cho biết, chính người dân cũng muốn làm gì đơn giản, ít rủi ro thôi, nên nếu chính quyến muốn xoay sang chế biến thì cũng sẽ “ông muốn thì đi mà làm”.
Ở đây, cây thạch đen làm sương sáo có thị trường (vì đây là món ăn ngon, được ưa thích, như cả nhà Các Thuỷ và nhiều khách hàng trong đó có tôi). Ngay cả công nghệ chế biến không có gì phức tạp, và nhất là vùng nguyên liệu thì có sẵn bao la, sao không thể kết nối nông dân và doanh nghiệp để chuyển cách làm ăn, vừa dễ vừa thuận, mà giá trị gia tăng cao. Phải có thúc ép của thị trường chăng? Thì đó, thời gian qua đã có chỉ đạo hạn chế tiểu ngạch rồi. Chỉ còn lại, vấn đề của sản xuất nhiều hàng hoá là không có vùng nguyên liệu.Ở đây lại hoàn toàn khác.Tất cả có, ngoại trừ ý muốn, ý chí thay đổi để giành giá trị lớn hơn.
Tôi vừa đi thăm một loạt siêu thị ở Thượng Hải, thành phố lớn mà theo một nghiên cứu thị trường thì đồ ăn vặt đang trở thành xu hướng tiêu thụ mới, rất được ưa chuộng. Cứ đến một siêu thị nào đó của Trung Quốc, nhìn kệ hàng là phát chóng mặt. Chỉ riêng món da cá đã thấy mênh mông sản phẩm được biến hoá khác nhau: trộn trứng muối, wasabi, ram mặn, trộn rong biển… Cuộc cạnh tranh ác liệt, nhưng nhiều loại pha chế, khả năng thành công cũng tăng lên, thay vì nằm tận dưới đáy giá trịvà cam chịu hẩm hiu, thua thiệt.
Cô gái thèm sương sáo ở đầu bài thực ra cũng là một mẫu doanh nhân trẻ rất năng động, sẵn sàng xốc vào cái mới để giành những thành công mới. Lúc đầu, từ tài khéo của bà mẹ nấu nướng trứ danh, cứ tết là xên mứt chuối cho bạn bè, lối xóm, rồi mọi người thích quá, năn nỉ bà làm thêm để bán, và rồi cô con gái thấy ở đó một… thị trường. Mấy năm, với mứt chuối cuộn trong bánh phồng xắt lát (nguyên chất là chuối), bây giờ cô đã tung ra thị trường đủ loại: chuối trộn hạt điều (béo thơm ngậy), chuối trộn dứa (chua dịu thơm), chuối pha mè, chuối trộn xoài (thơm phải biết) và đã xuất hiện đĩnh đạc khắp các sân bay để đến các thị trường quốc tế xa xôi. Chủ yếu là cô không sợ rời khỏi “vùng an toàn”, cô có khát vọng khám phá và chịu học: học cách xây dựng sản phẩm mới, cách quản trị tài chính và bán hàng, quản lý sản xuất…
Chính sức ép chuyển đổi từ buôn bán tiểu ngạch sang chính ngạch buộc chúng ta nhanh chóng sắp xếp đội hình, kết nối nhanh, phối hợp nhuần nhuyễn để cho ra đời những sản phẩm đậm chất bản địa, mà vẫn đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn, chất lượng, xu hướng tiêu thụ thị trường. Cái khác hiện nay là sự chuyển dịch tức thì, gần như mặc nhiên, là cơ hội đấy mà anh không tận dụng, lập tức nó biến thành thách thức và khó khăn, bấp bênh và… thất bại nếu không thích ứng được.
Kim Hạnh (theo TGHN)
Xem thêm tại: http://mekongconnect.vn/
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này