
07:25 - 17/12/2024
Bà Phạm Chi Lan: Thời cơ hiếm có để TP.HCM và ĐBSCL ‘chuyển dịch’ và tháo gỡ các ‘điểm nghẽn’
Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan đánh giá xu hướng lao động rời bỏ TP.HCM về lại Đồng bằng là không phải là nguy cơ mà là một cơ hội để cả TP.HCM lẫn Đồng bằng chuyển dịch.
Xu hướng này đặt trong bối cảnh một khí thế đổi mới đang lan tỏa, lại càng trở thành thời cơ để TP.HCM và các tỉnh Đồng bằng tháo gỡ các điểm nghẽn bấy lâu, bung mình phát triển.
– Năm 2023, Mekong Connect đánh dấu một bước chuyển mình lớn khi chính thức có sự tham gia của TP.HCM và mở rộng mạng lưới liên kết đến 13 tỉnh, thành ĐBSCL. Bà đánh giá như thế nào về sự mở rộng liên kết này, sau một năm nó có được như kỳ vọng đặt ra hay không?
– Chuyên gia Phạm Chi Lan: Tôi nghĩ trong năm vừa rồi thì chúng ta đã làm được nhiều việc. Ở tầm địa phương và bản thân TP.HCM và nhất là các doanh nghiệp đã rất năng động trong việc tận dụng các mối quan hệ, sự kết nối được chính quyền các địa phương thiết lập chính thức, để tăng cường giao lưu, kết nối với nhau. Một phần trong số đó được thể hiện trong cuộc thi “Khởi nghiệp Xanh” vừa rồi, trong đó đã thấy sự liên kết giữa các doanh nghiệp. Họ vừa học hỏi lẫn nhau, vừa chung tay cùng nhau làm khá nhiều việc thành công.
Tôi cũng quan sát và đã thấy một số địa phương thúc đẩy làm thêm các chương trình phát triển, nhưng điều đặc biệt là khi làm thì họ đều chủ động kết nối và mời TP.HCM tham gia vào. Về phía mình TP.HCM cũng rất tích cực tham gia vào các chương trình phát triển như vậy. Tôi nghĩ rằng kết nối đang thực sự được triển khai và càng ngày càng cho thấy hiệu quả thiết thực hơn. Ở đây, nó càng chứng minh rõ một điều rằng, sự phát triển của vùng nào cũng vậy cần có đầu tàu đủ mạnh, đủ giỏi để có thể lôi kéo và kết nối đưa các đơn vị khác cùng vượt lên. Ngược lại, một thành phố hay một địa phương dù lớn đến đâu mà không kết nối được các tỉnh xung quanh, các tỉnh mà có khả năng tham gia cùng với mình để hình thành nhiều chuỗi cung ứng, nhiều sự hợp tác – liên kết, để nhân lên sức mạnh thì không thể nào đáp ứng được yêu cầu trong công cuộc cạnh tranh vô cùng quyết liệt hiện nay.
Chuyển dịch là tất yếu
– Thời gian gần đây nổi lên hiện tượng TP.HCM bị hiện tượng thiếu hụt nhân lực do đã có một lực lượng không nhỏ lao động rời TP.HCM để trở về quê nhà, trong đó có rất nhiều lao động ở ĐBSCL. Hiện tượng này xảy ra có thể do những năm gần đây, các tỉnh ĐBSCL đã rất chủ động, tích cực kêu gọi đầu tư, hợp tác nước ngoài. Về phía mình, mới đây, trả lời báo chí phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy có nói rằng, thành phố đã dự liệu được vấn đề lao động và đang nhân cơ hội này thúc đẩy sự chuyển dịch theo hướng phát triển tài chính, dịch vụ thương mại, công nghệ cao. Tức là, gần như đã có một sự phân chia, thỏa thuận ngầm về định hướng phát triển giữa TP.HCM và các tỉnh ĐBSCL. Bà đánh giá như thế nào về xu hướng chuyển dịch này?
– Tôi nghĩ rằng xu hướng này là tất yếu. TP.HCM không thể cứ phát triển trên cơ sở những quan niệm cũ của chúng ta về công nghiệp hóa. Nó không thực sự còn đúng với thời đại ngày nay. Một TP.HCM – đầu tàu kinh tế không của chỉ ĐBSCL hay miền Nam mà còn của cả nước, thì không thể cứ đi theo các ngành công nghiệp mang tính chất gia công, sử dụng công nghệ giá rẻ như dệt may, giày dép, đồ gỗ… TP.HCM rất rất cần phải biến mình thành trung tâm tài chính, dịch vụ thương mại, trung tâm của các ngành công nghiệp dựa trên công nghệ cao mới mà Việt Nam đang rất cần như bán dẫn. Thành phố có thể vẫn phát triển một số ngành công nghiệp hiện tại nhưng phải trên cơ sở nâng cấp để nó đạt được yêu cầu mới. Chẳng hạn, cơ khí vẫn rất cần. Các ngành mới vẫn rất cần ngành cơ khí, nhưng là cơ khí chất lượng cao để có thể tham gia làm được những cái mà lâu nay chúng ta vẫn gọi là các ngành phụ trợ trong công nghiệp. Thực sự nếu không có ngành cơ khí mạnh thì Việt Nam cũng không thể thực hiện được khát vọng công nghiệp hóa của mình. Công nghiệp hóa mà không có cơ khí giỏi thì coi như vô nghĩa. Bây giờ các ngành dựa trên công nghệ cao vẫn rất cần các ngành cơ khí, kỹ thuật liên quan, để biến các ý tưởng từ AI, ICT thành các sản phẩm.
Tôi nghĩ rằng TP.HCM đang đi đúng hướng. Tôi cũng hiểu rằng TP.HCM bấy lâu nay cũng đã khát khao muốn làm được như vậy, nhưng bị thiếu một cơ chế chính sách cho phép để có thể tập trung vào sự dịch chuyển này. Bây giờ TP.HCM đã có được cơ chế đặc thù rồi, thì thành phố rất cần tập trung vào khai thác cơ chế đặc thù, cộng với sự đòi hỏi từ thực tế của nền kinh tế Việt Nam trong điều kiện công nghiệp 4.0, trong sự hội nhập và thay đổi liên tục của thế giới hiện nay về các ngành kinh tế khác nhau. TP.HCM rất cần dẫn đầu cả nước trong việc dịch chuyển vào các lĩnh vực tiên tiến hơn, từ đó thực hiện được mục tiêu công nghiệp hóa theo hướng hiện đại hóa nền kinh tế Việt Nam.
Khi TP.HCM dịch chuyển thì phải tìm nơi dịch chuyển, nơi dịch chuyển thích hợp nhất chính là các tỉnh ĐBSCL, nơi mà đã cung cấp nguồn lao động cho các lĩnh vực đó. Bây giờ đưa trở lại các ngành đó về cho địa phương, cho các tỉnh ĐBSCL như đàn sếu bay tiếp theo con sếu đầu đàn là TP.HCM, để có thể vượt lên. Thứ hai là nguồn lao động trở về từ TP.HCM cũng rất quý. Đó là nguồn lao động đã trải qua các hoạt động công nghiệp, dịch vụ, đã quen với thói quen làm việc trong một môi trường thị trường cạnh tranh cao, cả về nhân lực cũng như tất cả các mặt khác. Thói quen, tập quán làm việc theo trong các ngành công nghiệp, dịch vụ khác nhiều thói quen làm việc nông nghiệp. Những người trở về từ TP.HCM mang theo được những cái đó là những điều rất quý. Tôi cũng tin là họ mang theo cả tinh thần học hỏi. Bởi vì, trong quá trình đi TP.HCM làm việc, mà ngày xưa cứ gọi là “đi Bình Dương”, nhưng thực ra là đi TP.HCM, vì đi như vậy là họ phải học để làm cái mới, trong quá trình làm việc họ cũng phải học liên tục thì mới giữ được công việc của mình, thì mới có được thu nhập và tất cả các điều kiện làm việc tốt hơn. Cho nên tôi nghĩ rằng ở họ ý thức học hỏi rất tốt. Ngoài ra họ cũng là lực lượng giúp cho khả năng kết nối giữa TP.HCM và các tỉnh trở thành hiện thực nhiều hơn, vì khi người ta đã từng sống và làm việc ở TP.HCM rồi thì họ sẽ có sẵn lực lượng từ trong xã hội để kết nối với nhau. Sự kết nối không chỉ từ phía các lãnh đạo, cũng không chỉ từ doanh nghiệp không thôi, mà từ bản thân cả xã hội ý thức được. Khi có những người từng đi làm việc ở bên ngoài, họ mang tất cả những thứ đó về, chia sẻ lại với cộng đồng thì sẽ có ảnh hưởng lan tỏa cho địa phương, giúp địa phương thay đổi dần các tập quán cũ.
Tận dụng thời cơ
– Trong xu hướng dịch chuyển đó, các tỉnh ĐBSCL nên có những phương cách hay chiến lược gì để đón nhận hiệu quả các nguồn lực mới quý giá, biến nó thành một thế mạnh để phát triển?
– Tôi cho rằng xu hướng dịch chuyển các công nghiệp sẽ không chỉ dừng lại ở TP.HCM, mà tương lai có thể cả Bình Dương, Đồng Nai cũng cần có sự dịch chuyển để đi vào các ngành công nghiệp mới hơn, như thế sẽ có sự dịch chuyển tương đối nhiều ở khu vực phía Nam để chuyển về ĐBSCL. Khi đó, ĐBSCL nên sẵn sàng bằng hai cách.
Thứ nhất, nên chủ động làm việc nhiều hơn những nơi đã là trung tâm phát triển trước mình là TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai… để xem xem những lĩnh vực gì có thể chuyển dịch được. Như thế, trong kêu gọi đầu tư nước ngoài không nhất thiết là kêu gọi mới, mà có thể kêu gọi luôn những nhà đầu tư hiện hữu nhưng họ thấy TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai không còn là những nơi thực sự thích hợp cho những ngành mà họ vẫn muốn giữ ở Việt Nam nữa thì khuyến khích họ dịch chuyển về ĐBSCL.
Thứ hai, là sự chủ động chuẩn bị thêm về các mặt hạ tầng cần thiết cho họ, ngoài lĩnh vực giao thông mà hiện nhà nước, cũng như khu vực đồng bằng đang có những chủ trương khá nhiều, thì cũng rất nên lưu ý hạ tầng điện trên cơ sở xanh. Nếu mình đảm bảo được cung cấp nguồn điện xanh thì nhiều nhà máy về dệt may, da giày, đồ gỗ… hiện nay đang rất cần. Bởi vì các doanh nghiệp này muốn xuất khẩu hàng sang các thị trường lớn như châu Âu hay Bắc Mỹ họ đều đòi hỏi phải chứng minh sử dụng năng lượng xanh. Như thế, nếu mình có sẵn các hạ tầng xanh như vậy thì sẽ rất dễ dàng mời gọi họ. Chưa kể, các tỉnh ĐBSCL cũng có sẵn thế mạnh trong phát triển các ngành năng lượng xanh như điện gió, điện mặt trời… Chưa kể, qua quan sát các hoạt động khởi nghiệp thì tôi thấy các bạn đã trồng nấm dưới các tấm pin năng lượng mặt trời. Tức là, chúng ta không chỉ có năng lượng mặt trời mà còn tạo ra các sản phẩm khác chất lượng cao. Thứ ba, lâu nay các nhà đầu tư vẫn e ngại về nguồn nhân lực thì nay mình cũng có thể đảm bảo với họ rằng những lao động dịch chuyển về từ các trung tâm lớn là đang sẵn có để họ sử dụng cho các dự án. Chưa kể, người ta có thể giúp cho việc đào tạo thêm các lực lượng lao động hoặc tạo dựng thêm môi trường có khả năng tiêu dùng cao hơn, có khả năng cung ứng các dịch vụ hoặc sự phụ trợ cần thiết hơn cho các nhà đầu tư. Như vậy, sẽ tạo thêm nhiều sức hút.
Thứ ba, một trong những điều quan trọng đối với các tỉnh ĐBSCL hiện nay là phải chú ý đào tạo nguồn nhân lực về quản trị. Lao động thì chúng ta có thể có nhiều, nhưng làm được quản trị trong các doanh nghiệp là rất cần. Hiện nay, gần như tỉnh đồng bằng nào cũng có đại học rồi, chỉ cần chú ý quan tâm đào tạo về quản trị đáp ứng nhu cầu của các xí nghiệp, nhà máy, doanh nghiệp.
Mekong Connect có thể kết nối hơn nữa
– Đó là về công nghiệp. Nói về Đồng bằng thì không thể không nói về nông nghiệp. Mới đây, ông Nguyễn Đỗ Dũng – CEO của Enfarm (app cung cấp các công cụ quản lý trang trại và cây trồng) có nói rằng nếu bà con ĐBSCL tiếp cận được với Enfarm sớm hơn thì vụ sầu riêng nghịch vụ đã không bị mất mùa, không bị sượng trái nhiều như thế. Nổi lên ở đây một lần nữa lại là là câu chuyện kết nối, kết nối giữa người nông dân và nhà công nghệ, nhà doanh nghiệp. Dù đã được đề cập đến rất nhiều, nhưng dường như mối liên kết này vẫn còn lỏng lẻo?
– Đấy chính là một trong những việc mà Mekong Connect đang cố gắng làm. Trong liên kết của Mekong thì không chỉ giữa tỉnh nọ với tỉnh kia, mà còn liên kết giữa các “nhà” quan trọng với nhau: nhà nước với nhà khoa học với nhà nông, nhà doanh nghiệp. Chúng ta đang càng ngày càng có nhiều các nhà công nghệ giỏi giang hơn mà họ lại làm theo cách của một nhà kinh doanh nữa, thành ra việc cung cấp chuyển đổi công nghệ càng nên được lưu ý hơn. Do đó, theo tôi, nếu có thể ngoài Mekong Connect thường niên theo diện rộng chúng ta có thể làm thêm các Mekong Connect theo chủ đề, chẳng hạn, một cuộc “Mekong Connect Xanh” riêng giữa những nhà công nghệ về hướng dẫn cho nông dân hoặc chia sẻ lại cách làm xanh hơn, sạch hơn. Ở đây, ngoài cái xanh thì còn giúp cho nông dân cải thiện về chất lượng, hiệu quả của sản xuất cây trồng. Hoặc chúng ta có thể làm riêng một chuyên đề cho sầu riêng hoặc cho các loại trái cây. Tức là chúng ta vẫn có thể làm các cuộc Mekong Connect riêng theo tháng hoặc theo quý với những chủ đề cụ thể như vậy. Hiện nay, về cây lúa có chương trình 1 triệu hécta được nhà nước triển khai rất bài bản, nhưng đồng bằng còn các loại cây trái và thủy sản nữa, tôi nghĩ rằng Mekong Connect riêng, hướng tới những chuyên đề hẹp. Hiện nay, theo quan sát của tôi, các bạn trẻ khởi nghiệp đã chú trọng và quan tâm đến kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, nhưng ý thức này cần phải được lan tỏa, phổ biến rộng hơn nữa. Do đó, tôi mong rằng sau này chúng ta sẽ có thêm các sáng kiến tổ chức Mekong Connect theo quý, mỗi quý tập trung vào một chuyên đề sâu, những là với những sản phẩm mới nổi, mà trở thành cơ hội rất lớn, như sầu riêng chẳng hạn, thì chúng ta có thể hướng dẫn về việc trồng, bón phân thế nào cho tốt, ngoài ra còn cả về bảo quản, chế biến như thế nào để có thể tạo thêm giá trị gia tăng, cũng rất cần.
– Trong việc liên kết đó, chắc chắn cần nhiều vai trò của các doanh nghiệp. Mekong Connect liệu có thể làm gì khác hơn để kết nối mạnh mẽ hơn các doanh nghiệp trong vùng, chẳng hạn thành lập một câu lạc bộ giống như LBC (Câu lạc bộ các doanh nghiệp dẫn đầu) nhưng riêng cho vùng?
– Theo tôi hoàn toàn có thể được. Mekong Connect đã sẵn có một tài nguyên rất quý đó là sự kết nối mình tạo ra được, vừa từ các địa phương, vừa từ các đối tác tham gia kết nối với nhau. Đây là thế rất mạnh để Mekong Connect có thể làm tiếp. Ngoài ra Mekong Connect cũng có kinh nghiệm của LBC (LBC – Câu lạc bộ các doanh nghiệp dẫn đầu cũng là một sáng kiến của BSA) bao nhiêu năm nay. Thành ra các mô hình đó hoàn toàn có thể áp dụng vào cho khu vực Mekong. Chẳng hạn, các thành viên LBC ở các tỉnh khác nhau có thể đứng ra thành lập một câu lạc bộ, thành một đầu mối địa phương. Các doanh nghiệp đó có thể chủ động đứng ra, thấy địa phương có thế mạnh ở sản phẩm A, B, C này, và tỉnh bạn cũng có thế mạnh chung (không nhất thiết cả 13 tỉnh ĐBSCL), thì các LBC của các tỉnh đó cùng ngồi lại cùng nhau thành lập một câu lạc bộ, chẳng hạn như “Câu lạc bộ sầu riêng”.
– Nhân nói về các sáng kiến mới, bà có nghĩ rằng Mekong Connect có cần hướng tới một sự chuyên nghiệp hơn, chẳng hạn, phối hợp với các tổ chức nghiên cứu, như VCCI Cần Thơ chẳng hạn, để cho ra báo cáo hàng năm Mekong Report tập trung vào các vấn đề phát triển kinh tế của vùng Mekong?
– Tôi nghĩ rằng nên như thế. Nếu Mekong Connect có thể phối hợp cùng với VCCI Cần Thơ và Trường Fulbright làm những nghiên cứu như thế là rất cần. Hiện, một số viện nghiên cứu của nhà nước cũng làm, như Đại học Kinh tế của Đại học Quốc gia TP.HCM cũng làm nghiên cứu về kinh tế của ĐBSCL, nhưng nghiên cứu của họ hơi mang tính lý thuyết, vì họ không nghiên cứu thực địa được nhiều. Nếu làm theo cách của Fulbright thì họ có nhiều dữ liệu thực tế ở Đồng bằng, thực tế đang xảy ra, để đưa ra được các đánh giá sát thực và thú vị hơn, từ đó đưa ra được các khuyến cáo tốt hơn. Sau này, mình có thể liên kết thêm với các đại học ngay trong khu vực như Đại học Cần Thơ, Đại học An Giang… Nhất là hiện nay nhà nước đang khuyến khích các đại học tăng cường nghiên cứu, khuyến khích các đại học trở thành cơ sở nghiên cứu, chứ không chỉ dạy. Tôi hiểu, các đại học cấp tiến hiện nay cũng đang đẩy mạnh mảng nghiên cứu, chứ không chỉ nhấn mạnh mảng dạy. Chính từ mảng nghiên cứu lại giúp cho họ có sự kết nối, mời thêm được nhiều chuyên gia từ các nơi khác nhau. Tôi nghĩ các đại học ở vùng ĐBSCL cũng rất nên đi theo hướng này.
Câu hỏi cuối cùng, bà có kỳ vọng gì về Mekong Connect năm nay?
– Tôi kỳ vọng rằng năm nay trên tinh thần đổi mới mà Tổng Bí thư mới đưa ra qua một loạt các thông điệp thì có thể tạo cho chúng ta một niềm tin về khả năng để Mekong Connect có thể kết nối với nhau mạnh dạn hơn. Đó là sự kết nối của tất cả các địa phương trong việc đưa ra và thực hiện các cam kết, các cam kết giữa các chính quyền (địa phương) với nhau, giữa chính quyền với doanh nghiệp, giữa chính quyền với người dân, trong những công việc như cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh. Tôi cũng hy vọng là các địa phương mạnh dạn đưa ra các quyết định để cho các dự án đang bị tắc nghẽn, đang phải chờ các thủ tục phê duyệt được tiến hành. Bây giờ trên tinh thần đổi mới của Tổng Bí thư như vậy, chúng ta rất cần hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng bí thư để biến thành hành động, để chứng minh là những ý kiến đưa ra là đúng đắn, đáp ứng được đòi hỏi bức thiết của xã hội hiện nay. Cái mà Mekong Connect lần này có thể mang ra được những cái có thể giúp giải quyết một phần các vấn đề đang bị tắc nghẽn ở vùng Đồng bằng. Nó có thể là những “điểm nghẽn” lâu nay, nhưng khi người lãnh đạo cao nhất đã nói “thể chế là điểm nghẽn của thể chế” thì mình cũng có thể vận dụng để tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế của chính mình ở vùng Đồng bằng.
Thị trường là thách thức cực kỳ lớn
Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cho rằng, trong năm tới, TP.HCM và ĐBSCL sẽ phải đối mặt với thách thức cực kỳ lớn về thị trường. Hiện giờ khả năng mở rộng thị trường đang vẫn rất tốt đối với nhiều sản phẩm của Việt Nam, nhất là những sản phẩm dựa trên nông nghiệp. Chúng ta có thể làm tốt được các sản phẩm từ nông nghiệp và khai thác tốt các thị trường như thị trường Trung Quốc. Nhưng đồng thời cạnh tranh ở đấy cũng kinh khủng, chưa kể cạnh tranh với các sản phẩm khác của Trung Quốc sang Việt Nam. Nhìn thấy những cái họ làm có thể thấy số phận của các doanh nghiệp Việt Nam. Các nhà sản xuất trong các lĩnh vực, rồi kể cả những người kinh doanh thương mại, cho đến những người bán hàng ở chợ trên các lĩnh vực hàng tiêu dùng đang bị đe dọa ghê ghớm. Nếu như trước đây, người ta nói đến nhiều các thách thức do tự động hóa thì bây giờ thách thức đối với Việt Nam là những thách thức do thương mại điện tử, do cách vận hành thị trường, phương thức kinh doanh mới của các doanh nghiệp bên ngoài mà họ giỏi giang hơn. Mình nói nhiều về Trung Quốc nhưng còn từ Thái Lan nữa. Họ làm âm thầm nhưng rất mạnh mẽ và rất giỏi. Tuy không ồn ào, lặng lẽ hơn Trung Quốc nhưng Thái Lan cũng làm rất giỏi. Họ nghiên cứu rất kỹ và đưa các chuyên gia rất giỏi vào nghiên cứu rất kỹ từ Đồng bằng cho đến các thị trường phía Bắc. Các chuyên viên của thương vụ Thái Lan rất giỏi, họ rất chịu lăn lộn vào các sinh hoạt, các cuộc hội thảo để nghe, tìm kiếm cơ hội, đánh giá thị trường, đánh giá về người tiêu dùng Việt Nam. Do đó, khi đi sâu vào các ngành hàng khác nhau thì chúng ta cần đầu tư nhiều hơn nữa vào khâu nghiên cứu thị trường, nghiên cứu sản phẩm, nghiên cứu cách làm. Sự đầu tư này cũng rất cần được các bộ, ngành liên quan quan tâm chú ý chứ không chỉ riêng về phía doanh nghiệp hay tổ chức xã hội.
Duy Thường* thực hiện
———-
(*) Kỷ yếu Mekong Connect 2024.
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này