
09:59 - 30/09/2022
Vĩnh biệt Jean Luc Godard – ‘Ông Đùng’ của màn bạc
Ngày 13/9, thế giới buồn tiếc khi “Ông Đùng” của điện ảnh Jean Luc Godard qua đời. Ông qua đời ở tuổi 91 bằng hình thức trợ tử, ông đã chọn cái chết khi thân thể đã rã rời và không còn nhiều ý nghĩa cho việc sống với thân thể đó nữa.
Điện ảnh là bộ môn nghệ thuật tổng hợp với sự tham gia của rất nhiều cá thể để một tác phẩm ra đời. Người ta đã loay hoay trong việc định danh một bộ phim là nó thuộc về ai, ai là người sáng tạo tối cao cho nó. François Truffaut, một trong những đạo diễn cùng thời với Jean Luc Godard, và cộng sự của nhau khi cả hai còn làm nhà phê bình cho tạp chí Cahiers du Cinema, đã hình thành khái niệm auteur (tác gia) dành cho đạo diễn, người mang đến cá tính riêng biệt cho mỗi tác phẩm điện ảnh. Và hẳn nhiên, sau này, Jean Luc Godard từ một nhà phê bình đã trở thành auteur và trên cả đó, ông là người tiên phong giúp cải biến tư duy làm phim, tháo điện ảnh ra khỏi khuôn khổ vốn có và đưa điện ảnh gần hơn với cuộc đời như ông luôn nói “tôi luôn lẫn lộn giữa điện ảnh và đời sống”.
Phẩm chất của Jean Luc Godard một người mang hai dòng máu Pháp và Thuỵ Sĩ đã được phát hiện và ngưỡng mộ ngay ở tác phẩm đầu tay Breathless. Một bộ phim không hề đơn giản như câu chuyện nó kể. Nó đầy nội lực, sự nổi loạn, bất cần. Để mô tả Breathless, theo tôi, nó giống một cuộc dạo chơi bất định trong thành phố, ta không biết điểm đến, không có nhu cầu biết điểm đến, và không có nhu cầu tìm xem chỗ nào nên đến. Ta đi, ta rẽ trái, rẽ phải, đi vào quán cà-phê, tán tỉnh cô gái phục vụ, đứng dựa lưng bên hông một toà nhà, hút thuốc… Một bộ phim có tốc độ di chuyển của tâm trí với những cảnh phim liên tiếp nhưng rời rạc và không có một liên kết vốn là những điều sinh viên điện ảnh sẽ được dạy kỹ ở trường học.
Thời của Godard điện ảnh là kì quan với những đạo diễn vĩ đại không kém như Michelangelo Antonioni, Ingmar Bergman… nhưng Jean Luc Godard, theo tôi mang đến sự phổ quát trong việc cách tân để tạo nên sự ảnh hưởng sâu rộng và vĩ đại hơn những đạo diễn khác. Một cách không ngoa, điện ảnh có thể chia thành hai, trước khi Godard làm phim và sau đó. Sự dè dặt và phóng khoáng, sự chính chuyên và truyền cảm hứng. Godard nói rằng: “Chỉ cần một người phụ nữ và một khẩu súng bạn đã có thể làm phim rồi”. Có lẽ vì thế, nếu các bộ phim của những đạo diễn gạo cội của các làn sóng Tân Hiện Thực Ý, hay thậm chí Làn Sóng Mới Pháp, chủ nghĩa biểu hiện của Đức… mang tính hàn lâm, và kinh điển, thì phim của Godard nhiều tính giải trí, vì khả năng tuyệt vời của ông trong việc đưa những mảnh đời tầm thường trong một góc tầm thường của thành phố với một nhịp điệu đầy nhạc tính có khả năng thu hút khán giả ở mọi thời đại mà không bị liệt vào kinh điển, hàn lâm, học thuật và khó gần.
Ông đã có một cuộc đời đủ dài để làm rất nhiều phim, rất nhiều thể loại, thể hiện được rất nhiều tư tưởng qua từng thời kỳ sống. Đã có lúc các bộ phim của ông không còn nhiều nội tại, sự sáng tạo và hấp dẫn. Ông có một sự cay nghiệt với cuộc sống, có quan điểm chính trị cực đoan, và phê phán nhiều đạo diễn gạo cội của Hollywood với thái độ gay gắt. Trên tờ New York Times có nhắc đến câu chuyện Godard từng mỉa mai Steven Spielberg trong bộ phim In Praise of Love của ông. Điều đã khiến ông thành kẻ gàn dở khó gần.
Nhưng như ông từng nói, ông sống để làm những gì ông có thể làm. Ông cũng đã tự quyết định cái chết cho mình như cách ông sống và làm phim, và khó gần và bị ghét. Ông đã thành bất tử với cuộc đời này, với những người yêu điện ảnh, với rất nhiều thế hệ người làm phim trong tương lai.
Những bộ phim tuyệt vời nhất trong sự nghiệp điện ảnh của Jean Luc Godard mà độc giả nên xem để biết về ông: Breathless (1960), A Woman is a woman (1961), My life to live (1962), Pierre le fou (1965).
Phim Việt Nam
Mới đây giải thưởng thường niên của Hội Điện ảnh đã trao Cánh Diều Vàng cho Đêm Tối Rực Rỡ của đạo diễn người Mỹ Aaron Toronto. Đây là một sự lựa chọn xứng đáng dành cho một bộ phim đã lột tả rất tốt vấn nạn bạo hành gia đình ở Việt Nam. Dù là đạo diễn Mỹ, nhưng với kinh nghiệm sống ở Việt Nam, cũng như có vợ là người Việt, Toronto đã thực sự mang được không khí thuần Việt vào phim một cách đặc sắc và chân thực.
Ngoài ra, điện ảnh Việt hiện đang ở trong giai đoạn thấp điểm khi không có tác phẩm nào đáng chú ý được ra rạp. So với các năm trước, 2022 đang trở thành một năm khá ảm đạm của điện ảnh Việt. Từ giờ đến cuối năm hiện chỉ có tác phẩm của bộ đôi đạo diễn Nam Cito và Bảo Nhân là đáng chú ý, bộ phim có tên là Cô Gái Từ Quá Khứ do Ninh Dương Lan Ngọc và Kaity Nguyễn tham gia diễn xuất.
Nguyễn Tuấn (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này