09:53 - 27/06/2022
Tự sự về tự… hủy
Khi tờ tạp chí trên tay bạn chuẩn bị lên khuôn, tôi tình cờ được tham dự một cuộc trò chuyện thú vị, lại đúng chủ đề nhiều người quan tâm.
Tôi bèn ghi lại nhanh gửi đăng để mọi người theo dõi một vấn đề hay. Cuộc trò chuyện diễn ra trong khuôn khổ cuộc hội thảo về xu hướng mới về thực phẩm sau đại dịch, người tiêu dùng đã thay đổi nhu cầu và mối quan tâm thế nào trong ám ảnh đại dịch.
1. Người dẫn chuyện nêu câu hỏi, trong các bài trình bày, có ý kiến cho là sự thay đổi của người tiêu dùng còn thể hiện ở chỗ là khi mua sản phẩm, họ không chỉ xem xét cái ruột mà còn cho là cách đóng gói và bao bì sản phẩm cũng nói lên tính bền vững hay không của sản phẩm. Trong nhóm thảo luận trên sân khấu có ông Trần Việt Anh là Tổng Giám đốc Công ty Nam Thái Sơn là một trong ba công ty bao bì nhựa lớn nhất hiện nay. Câu hỏi nêu ra cho ông là, liệu nhận xét về mối quan tâm đến bao bì sản phẩm đó có đúng không?
Ông kể ngay một câu chuyện. Mới đây ông có dự một cuộc thảo luận về “nước uống” tại Tổng lãnh sự quán Nhật Bản. Có ba tỉnh của Nhật lên giới thiệu về rượu sake cổ truyền đặc sản của họ. Ông rất thú vị nghe mỗi công ty đều trình bày rõ, rượu của họ được làm bằng nước lấy từ suối nào, có gần nhà máy nào không, cách nhà máy bao nhiêu cây số, mạch nước đã được khai thác bao nhiêu năm, sử dụng máy bơm tin cậy không. Tức là họ biết người tiêu dùng bây giờ quan tâm rất căn cơ, chú ý tận gốc là nguyên liệu làm ra món rượu.
Một đại diện của công ty thủy sản xuất khẩu Hà Nội hỏi tiếp.“Lâu nay, chúng tôi xuất khẩu chỉ có tiêu chuẩn sản phẩm, chưa có tiêu chuẩn bao bì. Nhưng cũng đã bắt đầu có đơn vị yêu cầu khay nhựa đựng sản phẩm phải thân thiện môi trường, có thể tự hủy. Nếu làm vậy, giá thành sản phẩm đội lên cao lắm, không thể cạnh tranh. Vậy phải làm sao?”.
Ông Việt Anh cho biết, xu hướng đó là không thể đảo ngược, dù có thể đến chậm một chút.Nghề bao bì nhựa của ông rất “ám ảnh” mấy chữ tự hủy để chống rác thải nhựa không tự phân hủy làm hại môi trường. Yêu cầu ngặt nghèo vậy, chỉ có cách theo dõi xem các công ty đối thủ cạnh tranh họ xử lý thế nào. Nói chung là khó, mấy chữ bao bì “thân thiện môi trường”, nói ngắn gọn vậy mà trị giá nhiều chục ngàn đô để nhập khẩu trang thiết bị và nguyên liệu làm ra bao bì tự hủy. Công nghệ và thiết bị thì châu Âu luôn sẵn nhưng giá cao, đưa vào giá thành thì làm sao cạnh tranh?
Ông nêu ví dụ, công ty thủy sản VH xuất khẩu cá lớn nhất, hiện cũng đang yêu cầu công ty ông cung cấp bao bì dành cho cá và tôm phải tái chế được.Nguyên liệu làm ra loại bao bì thủy hải sản tái chế được rất đắt. Đang tìm hiểu Thái Lan, cũng chưa biết họ xử lý thế nào. Như vậy chính yếu tố tự hủy và tái chế được đang thách thức lớn, làm được thì nó cứu nền xuất khẩu của mình, còn không thì gặp rắc rối to.
Được hỏi tiếp, ngoài việc tăng chi phí, người tiêu dùng Việt Nam đón nhận bao bì tự hủy như thế nào? Ông Việt Anh nêu thực tế, Việt Nam là một trong ba nước ăn mì (ăn liền) nhiều nhất thế giới, mà mỗi gói mì đều có bao bì nhựa. Hiện nước ta có hơn 3.000 doanh nghiệp sản xuất bao bì thực phẩm mà nhà nước cấp cho chỉ có 30 doanh nghiệp làm túi tự hủy.
Công ty Nam Thái Sơn tham gia làm túi tự hủy từ 2008. Chi phí test tính tự hủy rất đắt, mỗi mẫu phải cỡ 1-2 tỷ đồng và chờ kết quả trong thời gian rất lâu. Điều trái ngang hiện nay là người tiêu dùng Việt Nam chỉ cần giá rẻ, không quan tâm bao bì tự hủy hay không. Chưa kể là loại tự hủy thì hình thức xấu, có khi còn bị hôi do tái chế. Vậy muốn bảo vệ môi trường thì phải có chính sách nhà nước hướng việc tiêu dùng đến dùng túi tự hủy. Bên Mỹ, toàn bộ hệ thống công cộng, trường học… buộc phải dùng bao bì tự hủy.
Chúng ta rồi phải theo mô hình của thế giới là kinh tế tuần hoàn, nhà nước phải quan tâm hơn, thậm chí ưu tiên cho ngành tái chế vì rất khó khăn. Cần đặt ra và nâng tỷ lệ sử dụng túi tự hủy lên dần dần, khởi điểm ví dụ là 30%. Còn không truyền thông, thuyết phục người dân chấp nhận loại bao bì này thì đừng nói đến bảo vệ môi trường.
Câu hỏi cuối cùng dành cho ông Việt Anh, tình thế ngặt nghèo vậy, theo ông giải pháp là gì? Ông trả lời, nhà nước cần chủ trương các lãnh vực ngân hàng, bất động sản tham gia, chia sẻ chi phí với nhà sản xuất thôi, nói vậy có vẻ… không ăn thua nhưng tôi đã thử hỏi nhiều nhà sản xuất rồi. Họ đang đi đến kiệt quệ sau dịch, nên các ngành khác phải chấp nhận san sẻ bớt lợi nhuận, chi phí…
Ngẫm lại chỉ từ một gói mì ăn liền vài ngàn đồng, một túi ra mua tại siêu thị cũng vài ngàn đồng, chúng ta vẫn đang so đo không chấp nhận bao bì tự hủy vì giá nhích lên, lại là trong tình thế cả thế giới đang tìm mọi cách chuyển cả sản xuất lẫn tiêu dùng theo hướng xanh và bền vững thì xã hội, nền kinh tế Việt Nam khó mà tiến bộ theo xu hướng thay đổi hiện nay.
2. Mỗi ngày ta vẫn nghe ra rả về xu thế kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải carbon. Năm ngoái, châu Âu đã đề xuất cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM).Theo đó kể từ năm 2023, các nhà nhập khẩu EU (mà Việt Nam là nền kinh tế xuất khẩu đấy ạ) phải báo cáo lượng khí thải trong lượng hàng hóa nhập khẩu.Đó là tiền đề để châu Âu tiến hành đánh thuế carbon.Dễ hình dung là nền kinh tế chúng ta sẽ gặp khó khăn rất lớn nếu không nhanh chóng thích ứng với xu hướng thay đổi lớn hiện nay là xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn, đầu tư kịp thời ngành công nghiệp tái chế.
Có những số liệu rõ ràng rất đáng sợ: Năm 2021, ngành nhựa Việt Nam phải nhập khẩu 11 tỷ USD hạt nhựa nguyên sinh và 8 tỷ USD nhựa thành phẩm, bán thành phẩm. Nếu có ngành công nghiệp tái chế đạt chuẩn, Việt Nam có thể tiết kiệm được 3 – 4 tỷ USD. Sau những câu chuyện của ông Việt Anh, tối về, tôi tìm đọc để hiểu về chặng đường chông gai khiến ông phải “tự sự về tự hủy” đầy tâm trạng. Tôi mới hiểu rằng, ngay từ hơn mười năm trước, ông Việt Anh đã lập phòng thí nghiệm, nghiên cứu và cho ra đời sản phẩm bao bì nhựa thân thiện môi trường là các túi nylon tự phân hủy sinh học. Nay, thị phần của Nam Thái Sơn đã chiếm 70% tại TP.HCM.
Là một kỹ sư cơ khí đại học Bách Khoa, ông khởi nghiệp từ năm 1989 với vốn đầu tư ban đầu 3,5 triệu đồng, thiết bị chỉ có hai máy dệt bao PP đơn sơ và vài khung in lụa giản đơn với nhân sự chưa tới 10 người. Nay công ty do ông sáng lập đã có hai nhà máy – một ở quận 9, TP.HCM và một ở tỉnh Hải Dương, giải quyết việc làm cho gần 1.000 lao động, đem về doanh thu 20 triệu USD mỗi năm. Từ việc đi làm tư vấn công nghệ cho một doanh nghiệp nhỏ của người Hoa, ông mua máy móc cũ về “tái chế” và dành nhiều công sức nghiên cứu sâu về công nghệ, tìm mọi cách cho ra túi tự phân hủy, để được chứng nhận không chịu thuế môi trường.
Chặng đường bắt tay kiếm sống bằng nghề bao bì nhựa đến hiểu xu hướng thị trường và kiên trì, bền bỉ vào nghề tái chế làm sản phẩm tự hủy thực sự đầy chông gai nhưng chính vì có niềm tin vào xu hướng không thể đảo ngược mà ông vượt qua được nhiều khó khăn.
Con đường tái chế của Việt Nam ắt hẳn cũng phải chấp nhận gian khó và quyết liệt như thế.
Tâm Hải (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này