11:19 - 30/03/2022
Thư Oregon: Bữa ăn sao lắm băn khoăn…
Mấy nay, đâu đâu vật giá cũng lên. Chú tôi ở bên nhà hỏi “Đi làm 15 đồng một giờ, ngày 8 tiếng. Vậy chi phí ăn uống mỗi tháng có nặng lắm không?”. Mà thực tình chỉ nhà tôi mới biết.
Cứ hai ba ngày, nhà tôi lại đi chợ. Có lúc cả nhà vui vì thấy có gạo ST 25 trên quầy kệ.Cứ thế lại khệ nệ mua về. Có khi thấy có rạm nguyên con hiệu “Trái khóm” nhập khẩu từ Việt Nam qua Mỹ, không ghi rõ tỉnh nào, đóng gói tại News Seafood Inc, California – đầu mối nhập hàng hiểu tập tính của người Việt mình.
Có lúc đi chợ thấy rau nhút còn phao tươi rói như vừa bứt ở ngoài đìa lên, có bắp nấu, bánh da lợn, lá chuối, có cả mắm cá lóc, cá tra cắt thành khứa … Có loại từ Việt Nam sang, có món xuất xứ ở Philippines, Thái Lan… nhưng đúng nhu cầu, sở thích không chỉ người Việt mà cả người gốc Á.
Mùa này ở Oregon, hoa đào Nhật bắt đầu nở, giữa tháng 3 là qua mùa xuân. Sau những ngày đông giá rét, bây giờ ăn cái gì cũng thấy ngon. Thực ra, ngay khi dịch bệnh căng thẳng, muốn ăn gì cũng có, cả món ăn Việt Nam, món Tàu, món Hàn, món Mễ. Ông sếp mới của tôi là người Mễ, sống thân thiện với công nhân thường nói món ăn Mễ chú ý thời gian của người đi làm. Nhà hàng Muchas Gracias ở Oregon có món burrito – món bánh cuốn thơm ngon với cà chua xay nhuyễn, bơ, thịt heo, thịt bò xào sẵn rối cuốn vô một cuốn bằng cườm tay. Lần đầu ăn món Mễ, thấy ngon, khẩu vị dễ chịu, giá 7 đô la/cái mà no nguyên ngày. Ông sếp nói tên khó nhớ quá thì chụp hình đưa lên là nhà hàng biết liền.
Ở Portland có mấy nhà hàng đãi tiệc cưới của người Việt, các nhà hàng của người Tàu, Hàn Quốc cũng bán món Việt. Hầu hết món ăn Việt cần thời gian chuẩn bị và là món nhâm nhi, ăn gấp quá không ngon. Nhưng không thể mang mấy món đó vô sở làm. Ai đi làm cũng phải chọn món nào chỉ cần hâm nóng. Thời gian nghỉ ăn sáng 15 phút, 7 phút rửa tay. Ăn trưa 30 phút, nghỉ 30 phút nghe nhạc, trò chuyện gì đó rồi làm tiếp. Bởi vậy nên món ăn phải nhanh, gọn, đủ dinh dưỡng và đừng nhễu nhão.
Những nhà nhập khẩu đều biết thời gian biểu của người đi làm. Nhưng họ không cố gắng để nguyên liệu nhập khẩu từ Việt Nam tham gia vào cộng đồng món ăn ở chỗ làm. Phần lớn là nguyên vật liệu cho những bữa ăn gia đình. Chẳng hạn, muốn làm món lươn um thì mua lươn cắt khúc nhập khẩu từ Việt Nam qua, nhưng nước cốt dừa, rau ngỗ của Thái, gia vị của Mễ, Ấn hoặc nước mắm của Thái hoặc nhãn “3 con cua” của Hong Kong… Nấu cơm thì mua gạo hương lài của Thái.
Hiện nay, có gạo ST 24, ST 25 nhưng có lúc lại đứt hàng. Thái Lan cũng đứt hàng, nhưng dài lắm là một tuần nối lại, còn gạo ST mà đứt một lần thì lâu lắm mới nối lại được. Nhiều “nước” góp nguyên liệu cho món ăn Việt, nhưng muốn mua hàng Việt phải vô chợ Tàu, chợ Hàn… Nghe nó sao sao ấy.
Ở Portland, hồi Tết gói bánh tét phải xài lá chuối Philippines, ăn uống ngày thường may mà có gia vị của Cholimex phân phối qua H&T Seafood Inc ở bang California khá đều, nhưng chưa đủ. Thỉnh thoảng, nhà tôi thấy khoai lang tím sấy khô của Minh Phát Food (công ty TNHH chế biến nông sản thực phẩm Việt Hùng – Minh Phát) ở Tân Thông Hội, Củ Chi, TP.HCM. Là người Vĩnh Long, nơi có tới 10.000 ha khoai lang, đất chuyên canh khoai lớn nhất nước, thỉnh thoảng tôi lại “ước gì được nhìn thấy khoai xứ mình
qua đây!”.
Suốt mấy năm đầu định cư, nhà tôi vẫn đi chợ, nấu những món như hồi ở bên nhà, giữ sinh hoạt gắn với bữa ăn gia đình. Có lúc nhà tôi mua đồ nấu sẵn về nhà cùng ăn, khi thì mua đồ về làm chả giò, đơn giản nhất là món bún xào. Nhưng món đơn giản vậy cũng phải xài đồ của nước khác được nhập khẩu vào Mỹ.
Giờ vật giá tăng cao. Mua đồ về nấu bao giờ cũng lợi hơn mua đồ nấu sẵn. Riêng tôi thấy giá lên nhưng đi chợ về làm món ăn tại nhà là chuyện nhỏ. Vô tiệm quán mới là chuyện lớn vì một tô phở ở đây 14,5 đồng, cơm tấm cũng 15 đồng một dĩa, trong khi giá xăng thì tăng vọt.
Mỹ là nơi có đủ thức ăn toàn cầu. Giá những món ăn thông thường chênh lệch không đáng kể. Nhưng tôi cứ tự hỏi, hàng hóa xứ mình thiếu gì, tại sao muốn làm những món ăn đủ đồ nấu lại quá khó như vậy. Tại sao các nước có nhà hàng, có chợ, có cách đưa đồ ăn vào khẩu phần của học sinh, người đi làm…
Còn xứ mình thì lại không?
Thiện Nguyễn (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này