12:00 - 07/05/2022
Quyền lực – ước muốn vô hạn của con người
“Từ khi con người xuất hiện trên mặt địa cầu, hình như nhân loại đã triền miên đắm mình vào những trận đánh đẫm máu… Chỉ là vì họ đã để cho đam mê quyền lực hoành hành trong tâm trí họ”.
Bertrand Russell cho rằng sự thôi thúc quyền lực chi phối hoạt động nhân sinh. Quyền lực là phương tiện trong những cuộc tranh đua luân lý và ganh đua chính trị.
Con người có một số ham muốn tự bản chất vô hạn nên không thể được thỏa mãn hoàn toàn qua các hoạt động thường ngày mà muốn bành trướng. Con người tưởng tượng ra các viễn cảnh, kích thích con người tham gia vào những hoạt động không ngừng sau khi những nhu cầu căn bản được thỏa mãn. Những kẻ đã có một ít quyền lực và danh vọng sẽ tìm thêm nữa để thỏa mãn, nhưng họ đã lầm vì những ước muốn này vô hạn và như Thánh kinh “chỉ trong vô cùng của Thượng Đế họ mới tìm được nơi an nghỉ”.
“Lòng đam mê quyền lực và danh vọng là những ước muốn vô hạn chính của con người”
Cách nhanh nhất để có danh vọng là đoạt được quyền lực. Russell làm sáng tỏ “quyền lực” này xuyên suốt tác phẩm (*) như là một ý niệm căn bản trong khoa học xã hội. Trước đây, quyền lực quân sự đứng biệt lập nên thắng-bại có vẻ như tài năng của viên tướng. Ngày nay, khoa học xã hội phát triển và đầy đủ dữ kiện, ngoài quyền lực quân sự còn có quyền lực kinh tế, quyền lực cách mạng, quyền lực tu sĩ, quyền lực cá nhân, quyền lực tổ chức…
Sự thôi thúc của quyền lực xuất hiện nơi những lãnh tụ và ẩn tàng nơi kẻ tuân hành. Người ta theo lãnh tụ là để chiếm quyền cho phe nhóm mình và được chia sẻ các chiến thắng của lãnh tụ mình. Kẻ phục tùng sống theo lề lối, luôn luôn tự hỏi phải làm sao để hơn người khác? Cả lãnh tụ và kẻ phục tùng đều đam mê quyền lực theo cách khác nhau. Sản phẩm của nền giáo dục độc đoán đã tạo ra mẫu người nô lệ cũng như độc tài. Con người ưa thích quyền lực chừng nào có đủ tự tin, nếu không họ thích theo một lãnh tụ cho chắc ăn, đặt mình dưới sự che chở của lãnh tụ. Dù rằng, những kẻ thay đổi xã hội thường là những kẻ nhiều đam mê, nhưng một xã hội “tôn sùng anh hùng” có khuynh hướng tạo ra một dân tộc gồm những tên hèn nhát.
Lenin tự coi mình được giao phó sứ mạng lớn, ông cho rằng những thúc đẩy quyền lực nơi mình là chính đáng, không màng tới những phần thưởng vật chất xa hoa vốn tầm thường, để làm cuộc cách mạng thay đổi xã hội. Tuy nhiên, lòng tham quyền lực dù được che đậy hay không thì cũng đóng một vai trò quan trọng trong những cuộc chiến tranh trên thế giới.
Trong tác phẩm này, B. Russell không chỉ đề cập đến hai hạng người tham muốn quyền lực là lãnh tụ và kẻ phục từng, mà ông còn để cập tới hạng thứ ba, là kẻ đứng bên lề và không làm gì. Thực ra, kẻ đứng ngoài không hẳn thờ ơ với quyền lực, nhưng chỉ vì họ không chiếm được quyền lực theo phương thức thông thường. Trong thế kỷ 20, Russell nói về cá nhân bên lề, nhưng ngày nay thuật ngữ “kẻ đứng bên lề” không chỉ là cá nhân mà còn có các tổ chức liên quan nhưng vì chưa thể xác lập được quyền lực nên “tạm thời đứng đợi”.
Dưới góc độ khoa học chính trị, quyền lực được coi là sản phẩm của những hiệu quả có chú ý, như quyền lực quân sự là chiến thắng bằng bạo lực. Tại sao quyền lực quân sự lại được coi là bạo lực? Theo tác giả, quyền lực quân sự bắt buộc người ta tuân phục nó vì sợ hãi, vì sức mạnh của nó chứ không có cộng tác, nghĩa là quyền lực không đặt trên nền tảng thuận tình.
Tuy vậy, quyền lực được bắt đầu với những con người làm “cách mạng” theo nhiều cách khác nhau và quyền lực ấy duy trì được đến bao lâu còn phụ thuộc vào cơ cấu tổ chức sau đó. Song, quyền lực nếu trở thành một truyền thống sẽ là quyền lực vững vàng, ví như quyền lực của Giáo hội Công giáo hiện nay. Tại sao quyền lực của Giáo hoàng trong Giáo hội Công giáo lại tồn tại vững bền trên 2.000 năm nay, là bởi lẽ Giáo hoàng không phải quyền lực có tính huyết thống cha truyền con nối nên ít bị xáo trộn bởi các nhóm tham quyền cố vị, một Giám mục nếu không có lòng thành kính, kiến thức rộng, hay tài kinh bang tế thế hơn người thường thì không được trao nhiệm vụ. Trong khi vua chúa và các lãnh tụ đảng phái lại ít nhiều không quá vượt trội và xung đột lợi ích trong tổ chức.
Chiến tranh góp phần gia tăng quyền lực, vì chỉ có chiến tranh mới thống nhất được chỉ huy, điều đó trở thành một nhu cầu. Phần lớn những điều ghê gớm xảy ra trong lịch sử loài người đều có liên hệ tới bạo lực, bởi những ham muốn quá quắt của các bạo chúa khi họ dùng bạo lực đối với những nạn nhân vô phương tự vệ. Các nhà cai trị luôn thuyết phục dân chúng chiến tranh là điều quan trọng, quan trọng đến nỗi cần phải hy sinh để hợp thức hóa chiến tranh. Chiến tranh là thủ phạm chính yếu gây ra họa độc tài chuyên chế
Vì lý do đó, tác giả đề xuất, quyền lực phải được hạn chế bởi luật pháp và tập tục, nên giao quyền lực cho những người biết nghĩ tới quyền lực của kẻ khác. Song tác giả cũng cho rằng điều đó không hề dễ, muốn làm được điều đó thì cần bãi bỏ chiến tranh. Mà như xã hội hiện đại, năm 2022, chiến tranh vẫn đang xảy ra, quyền lực biến thành bạo lực thì nhân loại vẫn chưa thoát khỏi những áp bức tàn nhẫn. Và, thật là vô lý nếu chúng ta đặt niềm tin vào đạo đức của một cá nhân hay một nhóm/tổ chức nào đó. Các quốc gia nhỏ thường tồn tại là do ăn chia của các cường quốc, những kẻ cai trị trong đó luôn muốn gia tăng quyền lực. Quyền lực của quốc gia này đối với một quốc gia khác tùy thuộc vào chiến tranh với sức mạnh quân sự, nhưng một quốc gia mà không ngăn chặn nổi hành động phi pháp chắc chắn sẽ phải ôm hận.Một chính quyền không được lòng dân thì chỉ có thể là bạo quyền. Và, một chính quyền được gọi là dân chủ nếu có một tỷ lệ dân chúng khá cao được tham dự vào quyền lực chính trị.
Nguyễn Minh Thanh (theo TGHN)
———–
(*) Tác phẩm Quyền lực của Bertrand Russell do NXB Phụ nữ VN và công ty sách Nhã Nam ấn hành quý 1/2022. Sách có bán trên tất cả hệ thống online và nhà sách toàn quốc.
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này