09:06 - 24/10/2019
Niềm tin sản phẩm phải dựa trên chất lượng
Mang tên hội thảo, nhưng hội thảo “Nâng giá trị gia tăng đẩy mạnh thương mại hoá sản phẩm” do trung tâm BSA và nhóm Đồng Tháp tổ chức, trước thềm sự kiện Mekong Connect 2019 diễn ra chiều 21/10 tại TP.HCM, lại không có những báo cáo trịnh trọng, thay vào đó là những ý kiến thẳng thắn và chia sẻ thực tế mang lại nhiều suy nghĩ.
Chinh phục người dùng bằng chuẩn mực
Phan Vũ Thuỳ Dung, người từng làm nhiệm vụ thu mua thực phẩm của siêu thị Cora (Big C), cho biết trước đây khi chị còn làm việc cho trại thực nghiệm mía đường Bourbon (Tây Ninh), có một người Pháp mang qua Việt Nam giống dưa chuột để nông dân trồng thử, nếu thành công sẽ tiến tới làm dưa chuột muối chua xuất khẩu ra nước ngoài. Thực nghiệm thành công, nhưng kết quả cuối cùng lại… thất bại.
Chị kể: “Người Việt chúng ta dường như chưa xem khách hàng là người thân của mình. Chẳng hạn, thay vì dùng thuốc trừ sâu dành cho dưa chuột, nông dân lại dùng thuốc trừ sâu dành cho cây công nghiệp. Loại này rẻ tiền, tồn dư lâu trên sản phẩm, không bị phân huỷ và gây độc cho người dùng, như gây ung thư”. Chuyện xảy ra 23 năm trước, nhưng chị Dung vẫn nhớ rõ, vì mới tốt nghiệp đại học một năm. Trong lúc kể, đôi lúc chị phải dừng lại vì xúc động.
Câu chuyện trên là bài học về sự làm việc không chuyên nghiệp, thiếu chuẩn mực của nhà sản xuất, ngày nay cách làm này vẫn còn, nhưng với xu thế hội nhập, nó đang dần bị đẩy lùi. Đến với hội thảo, ông Seo Fumio, phó tổng giám đốc khối thu mua AEON Việt Nam cho biết, từ một trung tâm mua sắm vào năm 2014, đến nay công ty đã có bốn trung tâm ở TP.HCM, Hà Nội, và AEON đặt mục tiêu trở thành nhà bán lẻ số một ở Việt Nam vào năm 2025.
Để đạt được thành công như vậy, theo ông Fumio, AEON chinh phục người tiêu dùng bằng hai yếu tố: an toàn và dễ dàng. Các sản phẩm bày bán trong AEON đều phải đạt tiêu chuẩn chứng nhận từ thấp đến cao, gồm: VietG.A.P., GlobalG.A.P. và Organic. Ngoài ra, chúng cũng phải dễ ăn, dễ chế biến.
Bà Vũ Kim Hạnh, chủ tịch hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao (DN.HVNCLC), phân tích sâu hơn: “Có lần trao đổi với ông Fumio, ông cho biết trong chín năm thu mua ở Việt Nam ông nhận thấy người Việt chưa đặt nặng tiêu chuẩn trong sản xuất hàng hoá. Theo ông, có khi sản phẩm làm ra tốt, nhưng vì không chú trọng đến tiêu chuẩn, nên nhà sản xuất không biết làm sao diễn tả được cái tốt của sản phẩm. Nếu xem trọng tiêu chuẩn, chỉ cần nói ra sản phẩm của tôi tiêu chuẩn đó là mọi người sẽ hiểu”.
Gần 2 năm qua, Hội DN HVNCLC đã phối hợp cùng Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế GlobalGap xây dụng tiêu chuẩn Localgap. Phối hợp cho ra bộ tiêu chuẩn LocalG.A.P., như một bước trung chuyển để hàng hoá Việt tiến tới GlobalG.A.P. và đi ra thế giới. Bà nói: “Chỉ có 20% nông dân Việt Nam đạt chuẩn VietG.A.P. Chuẩn GlobalG.A.P. còn ít hơn nữa. Nhưng ngay cả khi đạt được chuẩn này, sau vài năm không ít nhà sản xuất cũng buông, vì không có điều kiện tái chứng nhận GlobalG.A.P.”.
Không khoanh tay
Bà Vũ Kim Hạnh cho biết, ngoài tiềm lực tài chính và sự kiên trì theo đuổi, điều khiến nhiều nhà sản xuất Việt Nam khó làm được GlobalG.A.P. là đối mặt với sự bấp bênh về môi trường đất, nước, không khí. Bà chia sẻ một câu chuyện đáng suy nghĩ: một công ty Hà Lan ở Bình Dương sản xuất bún gạo khô, đặt mục tiêu xuất khẩu ra nước ngoài. Để làm điều này, họ đã mua nguyên liệu có chất lượng tốt nhất. Ngày nọ, công ty nhận được phản hồi từ nước ngoài: sản phẩm có tồn dư kim loại nặng và lô hàng bị trả về. Để giải quyết, công ty phải ra Ninh Thuận, thuê 50ha để trồng lúa. Do Ninh Thuận là vùng đất khô cằn, trước nay không ai làm nông, nên đất đai cũng chưa bị nhiễm độc. Từ nguyên liệu là lúa gạo làm ra ở đây, công ty lại sản xuất và cho ra sản phẩm đạt chất lượng xuất khẩu ra nước ngoài.
“Để làm ăn với thế giới, sản phẩm ra được nước ngoài, nhất định mình phải sống chết với chất lượng, không còn chọn lựa nào khác, dù đó là con đường rất gian khổ”, bà Hạnh đúc kết.
Gian khổ thật, nhưng không ít doanh nghiệp Việt vẫn đi tới thành công bằng những cách làm khác nhau. Điển hình là Sài Gòn Food, công ty bấy lâu nay quen thuộc với nhiều người bằng hình ảnh là nhà xuất khẩu thuỷ sản, với nhiều mặt hàng được đưa thẳng vào những siêu thị khó tính như thị trường Nhật Bản. Nhưng nay công ty còn có một hình ảnh khác.
Đến với hội thảo, bà Lê Thị Thanh Lâm, phó tổng giám đốc Sài Gòn Food, mang theo lỉnh kỉnh nhiều sản phẩm để làm bằng chứng cho những ý tưởng mới mẻ của công ty. Cầm trên tay những bịch cháo tươi dành cho trẻ con với nhiều màu sắc dễ thương, bà nói: “Khi đưa hàng vào siêu thị, thoạt đầu nhiều người tiêu dùng không chấp nhận, vì giá 18.000 – 25.000 đồng, trong khi các loại cháo khác chỉ có vài ngàn đồng. Nhưng dần dà, chúng tôi đã chinh phục được mọi người bằng chất lượng thật sự. Càng ngày chúng tôi càng cải tiến mẫu mã, bao bì (từ lúc ra gói cháo đầu đến nay đã cải tiến bao bì ba lần), vì biết rằng đây là cách để khẳng định chất lượng. So với sản phẩm nước ngoài, sản phẩm của công ty cùng công nghệ, cùng chất lượng, nhưng giá chỉ bằng 1/3”.
Từ sản phẩm cháo tươi cho trẻ 10 – 15 tháng tuổi, sau khi lắng nghe người tiêu dùng, công ty cho ra sản phẩm cơm hầm cho trẻ từ 15 tháng tuổi, và cháo nhuyễn cho bé 6 – 10 tháng tuổi. Chưa kể còn cháo yến dành cho người lớn với bao bì cao cấp hơn. Nhưng điều làm bà Lâm tâm đắc nhất là sản phẩm bánh chưng, sẽ ra mắt thị trường vào dịp tết âm lịch năm nay. Bà nói: “Mỗi hộp gồm bốn chiếc bánh nhỏ như bánh trung thu có nhân khác nhau và một lọ dưa món. Chúng được “mặc áo đẹp” bằng mẫu mã, bao bì phù hợp để nâng tầm giá trị lên, vì có hạn dùng đến ba tháng”. Một chi tiết đáng quan tâm là công ty này biết người tiêu dùng cần gì. Bà Lâm tiết lộ, trong hộp bánh chưng tết có một chiếc là bánh chay, vì theo truyền thống người Việt ăn chay vào mồng 1.
Nâng tầm giá trị của những nguyên liệu bản địa bình thường, cũng là cách làm thú vị và đạt được thành công bước đầu của cô kỹ sư Nguyễn Thị Cát Thuỷ, xã Phong Hoà, Lai Vung, Đồng Tháp. Từ các loại bánh mứt ăn chơi ba ngày tết, Thuỷ và người thân đã sáng tạo thành những món bánh mứt truyền thống cách điệu, như chuối cuộn bánh phồng, rồi chuối cuộn bánh phồng trộn đậu phộng, mè, hạt điều, thậm chí trộn cả với sầu riêng để chiều lòng khách. Với gần chục đầu sản phẩm mang nhãn hiệu Tư Bông vang danh khắp miền Tây, đến nay sản phẩm của công ty Tây Cát có mặt ở nhiều hệ thống siêu thị lớn trong cả nước, và hứa hẹn còn đi xa hơn nữa.
Cánh cửa để sản phẩm Việt Nam chinh phục thị trường nội địa, đặc biệt là thị trường nước ngoài, luôn rộng mở. Vấn đề là nhà sản xuất cần có cam kết mạnh mẽ về chất lượng, và nói theo chuyên gia Steven, cũng cần “lắng nghe nhu cầu của người tiêu dùng”.
Ông Steven Starmans, chuyên gia tiêu chuẩn đến từ Hà Lan: Sản xuất ra sản phẩm có giá trị thu hút người dùng
Dù đang làm về kỹ thuật, nhưng tôi cho rằng để chinh phục người tiêu dùng, nhà sản xuất Việt Nam không chỉ cần các giải pháp kỹ thuật. Theo tôi hiện nay, người dùng không so sánh giá cả, nhưng cái họ cần là nghe những câu chuyện về mỗi sản phẩm. Thực tế người nông dân ở đồng bằng sông Cửu Long đang làm rất tốt, nhưng họ lại không tự hào về sản phẩm mình làm ra. Vì thế, chúng ta cần cung cấp cho họ những giải pháp đưa sản phẩm đến người tiêu dùng một cách tự hào.
Một vấn đề khác nữa, đó là tôi nhận thấy các sản phẩm Việt có mặt ở nước ngoài, như cá tra được nhiều người biết đến, nhưng nó quá rẻ so với mặt hàng của những nước khác, vì thế người tiêu dùng cho rằng chất lượng của hàng Việt Nam không cao. Nhà sản xuất cần có những sản phẩm có giá trị để thu về được nhiều tiền hơn.
Ông Seo Fumio, phó tổng giám đốc khối Thu mua AEON Việt Nam: Lấy lòng tin người dùng bằng hình ảnh nông dân
Một bí quyết thú vị để lấy niềm tin người tiêu dùng, đó là trưng bày hình ảnh những nông dân ngay bên cạnh sản phẩm họ làm ra. Tại Nhật Bản, cách làm này rất phổ biến và thành công. Khi nhìn thấy hình ảnh nhà sản xuất, người tiêu dùng có niềm tin hơn và sau khi dùng xong họ sẽ quay lại.
Thanh Tâm (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này