09:40 - 28/03/2022
Khai thác hành lang sông Sài Gòn: nhìn từ ‘trên bến’ đến ‘dưới thuyền’
Những ngày này, nhất là về đêm, người dân thành phố có cùng điểm hẹn là công viên bến Bạch Đằng, dạo mát, ngắm sông, như tìm lại nhịp sống thời chưa có Covid-19.
Việc chỉnh trang công viên bến Bạch Đằng đi cùng công trường Mê Linh vừa khánh thành, tượng Đức Thánh Trần được tôn tạo, cung thỉnh lư hương về lại nguyên quán… đặt trong không khí tái hoạt động của bến xe buýt đường sông, mở cửa trở lại các điểm hàng quán ở ven bờ đang tạo nên khung cảnh trên bến dưới thuyền của một thời mở cõi.
Được biết, phục dựng, tôn tạo, chỉnh trang khuôn viên xung quanh các điểm di tích Bến cảng Nhà Rồng – Ba Son – Cột cờ Thủ Ngữ nằm trong kế hoạch chỉnh trang đô thị nói chung của thành phố. Hơn thế, là bước khởi đầu của đề án “Phát triển kè sông và kinh tế dịch vụ ven sông TP.HCM giai đoạn 2020 -2045” vừa được UBND TP phê duyệt.
Theo đó, mục tiêu đặt ra là phát triển hành lang sông Sài Gòn và kênh rạch nội thành nhằm phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, sinh thái, tạo nét đặc trưng độc đáo của đô thị, sức cuốn hút và tiềm năng phát triển kinh tế dịch vụ cho TP.HCM và vùng thành phố sáng tạo. Từng bước tiến tới lộ trình hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng đa chức năng dọc bờ sông Sài Gòn, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan kết nối các tiện ích công cộng, tạo điều kiện phát triển hoạt động kinh tế, dịch vụ liên quan đến sông nước và hạ tầng xanh…
Với đặc thù của một đô thị ven sông, quy hoạch phát triển hành lang sông đã được chú trọng và thực hiện từ khá sớm. Song, từ quy hoạch tổng thể đến triển khai… riêng biệt, thậm chí lẻ mẻ, manh mún đã và đang để lại nhiều hệ lụy xã hội phức tạp. Chỉ riêng việc phát sinh, rồi tìm cách giải quyết bài toán nhà ở lấn chiếm ven kênh rạch, các công trình chiếm dụng hành lang sông vẫn cứ còn loay hoay.
Hoặc, trước khi tiến hành chỉnh trang công viên bến Bạch Đằng, 178 cây xanh, trong đó có 140 cây bóng mát và 38 cây kiểng nằm trong khu vực này hầu hết đã bị đốn hạ, di dời. Vấn đề là sau khi chỉnh trang, điểm bất cập lớn nhất của công viên bến Bạch Đằng là không có cây xanh, thiếu bóng râm, ban ngày rất nắng và nóng. “Tầm nhìn thông thoáng” không có nghĩa là chỉ có các công trình bờ kè, mặt tiền sông thoáng đãng; hơn nữa thành phố vốn đã thiếu mảng xanh trầm trọng, có cần thiết phải đốn bỏ khá vội vã như thế. Nếu di dời sao không chuyển trả về lại vị trí cũ để người dân không chỉ đến công viên vào… ban đêm như hiện nay?
Hơn nữa, trong quy hoạch đối xứng bờ đông – khu vực Thủ Thiêm – với bờ Tây – khu vực bến Bạch Đằng, mặc dù đã được đặt ra từ 20 năm trước nhưng cho đến nay, vẫn còn trong giai đoạn… khởi động! Dưới góc nhìn chuyên gia, kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn đưa ra khuyến nghị: “Bây giờ trễ nhưng không muộn. Tôi vẫn cho rằng TP.HCM cần một quy hoạch hợp nhất hai bờ đông – tây hơn là chỉ quy hoạch rời. Hai quy hoạch rời đều đã trên năm năm, sắp tới cũng phải điều chỉnh, theo tôi khi điều chỉnh nên hợp nhất hai quy hoạch lại và có kết nối tốt hơn giữa hai bờ đông – tây. Khi kết nối hai bờ đông – tây, trục ven sông sẽ là trục cảnh quan chính, là không gian đi bộ, công trình lịch sử, công trình mới ven sông đều trên trục cảnh quan đó”. Một điều đáng quan tâm nữa là, trở lại đề án “Phát triển kè sông và kinh tế dịch vụ ven sông TP.HCM giai đoạn 2020 -2045”, làm thế nào để khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế bằng kinh tế dịch vụ ven sông trên cơ sở đảm bảo tính tôn trọng (tuyệt đối) các nguyên tắc bảo vệ hệ bờ, kè sông là một thử thách không nhỏ.
Nhìn vào hiện trạng xâm chiếm hệ bờ, hành lang sông dẫn tới dòng chảy bị nắn, ức chế nên xảy ra hàng chục điểm sạt lở bờ, kè đối diện theo dọc sông Sài Gòn, không dễ khắc phục, xử lý. Hoặc các nhà hàng, nhà ở, kể cả công viên lấn chiếm sông, chứ không chỉ ven sông, ai gây ra hệ lụy này và liệu đã chấm dứt?
Cuối cùng, đó là tập trung đầu tư, khai thác mạng lưới giao thông thủy nội địa (thành phố) và liên tỉnh để vừa giảm tải cho giao thông đường bộ, phát huy lợi thế 975km đường thủy toàn tuyến TP.HCM, sức vận chuyển hàng hóa lớn, siêu trường, siêu trọng, giảm ô nhiễm…
Chưa kể, kết nối giao thông “dưới thuyền” với kinh tế dịch vụ “trên bến”, phục dựng, tôn tạo các điểm di tích, cảnh quan dọc theo hệ bờ, ven sông là một “cung đường” du lịch vừa có sức hút bản địa vừa kích thích phát triển hạ tầng đồng bộ. Chỉ như vậy, mới phát huy lợi thế tổng thể kinh tế -văn hóa – dịch vụ từ khu vực hành lang sông Sài Gòn.
Lê Huyền Ái Mỹ (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này