10:34 - 03/09/2022
Để thoát khỏi áp lực từ người thân
Vào một tuần lễ cuối hè, một nhóm gồm 30 bạn tuổi từ 15-18 đã sinh hoạt cùng nhau trong một trại hè diễn ra 5 ngày.
Hầu hết các bạn đều không biết nhau.Nhưng chỉ sau 5 ngày, các bạn đã trở nên thân thiết với những chia sẻ và yêu thương nhau một cách chân thành. Buổi chia tay, các bạn đã nói lên tiếng nói của mình: Thưa cha mẹ, hãy cho con quyết định cuộc đời mình.
Có thiên hướng giúp đỡ cộng đồng, biết rõ mình muốn gì, đam mê và quyết tâm thực hiện được mục tiêu của đời mình, Nightingale thực sự là một chân dung “truyền cảm hứng” cho giới trẻ các thời đại. Sinh ra ở “vạch đích”, nhưng Nightingale đã chống việc gả cô cho một “quý ông”, cô báo với cha mẹ rằng cô sẽ trở thành một y tá. Bằng ý chí, nghị lực và một nền tảng tri thức vững vàng, Nightingale về sau đã trở thành một “người hùng” của nơi cô sinh ra và được nữ hoàng Anh cũng như chính phủ và quân đội Anh tôn vinh đặc biệt. Ngoài ra cô đã phá bỏ những định kiến về “nghề ý tá thấp hèn” trên đất nước mình, trở thành một nguồn cảm hứng cho giới trẻ nước Anh quyết tâm với sự chọn lựa của mình để đi đến thành công trong đời, đặc biệt trong lĩnh vực y tá điều dưỡng và thống kê.
Trong một buổi đối thoại của các em trại sinh với cha mẹ, một ông bố đã phát biểu: “Tại sao các con đòi hỏi cha mẹ trong khi cha mẹ đã phải làm việc vất vả để nuôi các con? Cha mẹ cũng rất khổ sở và mệt mỏi.Cha mẹ cũng luôn cố gắng để đem điều tốt nhất cho các con?”
Trả lời cho ông bố đó, một bạn trẻ đã nói: “Con mời bố mẹ đến đây hôm nay chỉ để đặt câu hỏi giúp cho cha mẹ và các con hiểu rõ nhau hơn chứ không đòi gì cả”. Một câu hỏi sau đó khiến cho tất cả cha mẹ đều trở nên ưu tư hơn được đặt ra: “Cha mẹ nghĩ gì khi sinh ra chúng con? Liệu cha mẹ có bao giờ nghĩ đến việc sinh ra các con để làm gì không?” Bọn trẻ ngay sau đó đã ôm nhau khóc, vẻ như câu hỏi đó không chỉ dành cho cha mẹ, mà chính là câu hỏi tự vấn của các em ở tuổi đã ý thức về sự tồn tại bản thân và bắt đầu trả lời những câu hỏi mang tính tra vấn về thân phận người: Tôi là ai? Tôi từ đâu đến? Tại sao tôi được sinh ra? Tôi sinh ra để làm gì? Những tra vấn này giúp các em đặt mục tiêu của cuộc đời, đồng thời chống lại những áp đặt từ chính người thân của mình. Nếu may mắn, các em khác sẽ nhận được sự hỗ trợ của cha mẹ hơn là áp đặt.
Sống cùng với người khác
Tại sao tôi lại đưa điều này lên hàng đầu? Bởi sau tất cả những gì căn bản nhất của con người bạn có được từ khi sinh ra và lớn lên: việc học cách sống, thích nghi từ khi còn là một đứa trẻ sơ sinh (kể cả lúc còn nằm trong bụng mẹ được thai giáo) và kiến thức, điều giúp cho bạn trưởng thành và đi xa hơn chính là trái tim rộng mở của bạn. Chính những việc làm có ý nghĩa của bạn, khởi đi từ tấm lòng từ bi của bạn, luôn đứng về phía người khốn khó, sẽ giúp bạn có ý chí, quyết tâm để bảo vệ mục tiêu và thực hiện hoài bão của mình. Đó là một quy luật tất yếu của nhân sinh. Trước hết, hãy khoan nói bạn là ai, tại sao bạn được sinh ra mà nên trả lời câu hỏi này trước: Bạn sinh ra để làm gì?
Những gì bạn làm, những kết quả bạn đạt được trả lời cho toàn bộ câu hỏi đã được đặt ra ngay từ đầu. Chính điều bạn làm giúp cho bạn ý thức về bản thân rõ hơn: Tôi là ai- để khẳng định sự tồn tại của mình. Sự tồn tại này phải được thực chứng bằng cuộc đời của bạn gắn bó với ai, sống cùng và làm điều gì cùng ai, cho ai.
Bản thân tôi là một ví dụ. Từ nhỏ, khi về nhà, để khỏi bị cha mẹ la mắng hoặc đánh đòn roi vì cái tội ham chơi, hay tránh những lời mắng mỏ của các chị trong nhà vốn cũng bị áp lực bởi việc học trút lên đầu đứa em gái út, tôi thường trốn vào gác xép nhỏ xíu đầy gián và chuột, nước mắt chảy ròng ròng khi bị ám ảnh “mình là ai, tại sao mình được sinh ra?”. Tôi chỉ thấy mình là mình khi được đi ra ngoài, giúp đỡ người khác hay thậm chí làm “anh hùng rơm” bảo vệ những bạn học bị bắt nạt. Từ đó, kết hợp với sự hiểu biết qua sách vở mà tôi đọc, tôi càng gia tăng tính cách “bao đồng” của mình. Tôi cảm nhận niềm vui và tự hào bản thân qua những việc tôi làm vì người khác hoặc cho người khác. Chính điều này đã khiến cho tôi lựa chọn nghề làm báo với một ý nghĩa giản đơn rằng: Tôi có thể lên tiếng cho những người thấp cổ bé họng trong xã hội, những người bị oan sai, hay vạch trần sự giả dối và đưa ra ánh sáng những kẻ tồi tệ, ác xấu. Mặt khác, tôi có thể kể những câu chuyện đẹp về cuộc đời và tìm kiếm hạnh phúc trong những điều chân thật.
Từ việc đã xác định mục tiêu của mình mà tôi quyết tâm thực hiện dù cho bất kỳ điều gì xảy ra phía trước, tuổi trẻ và sự ý nghĩ phục vụ người khác đã cho tôi một sự xác tín về “số phận” của mình, điều này khiến tôi không chút nao núng trước khó khăn. Và tôi đã lặng lẽ thực hiện điều đó bất kể ý kiến của cha mẹ tôi muốn tôi làm gì, trở thành ai để sống theo sự tính toán và sắp đặt của ông bà. Câu mà tôi mang theo trên hành trình kiến tạo đời mình, đơn giản là: “Có sức chơi, có sức chịu”.
Thái Thảo (theo TGHN)
Có thể bạn quan tâm
Có một ngày không đủ 24 giờ của TIM
Đọc sách: Không thể tìm giác ngộ ngoài thế gian
Thước đo nào giúp trẻ tự tin và tiến bộ hơn?
Kiến thức rừng rậm của 4 đứa trẻ
Hỏa ngục chiến tranh
Tags:áp lực từ người thân
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này