11:03 - 11/02/2021
Ông Tư Việt Lúa Mùa – người nhặt từng hạt tấm
Ngày đầu năm, tìm về vườn lúa mùa ở xứ Cù Là Kiên Giang của ông Tư Lúa Mùa với cảm xúc thật kỳ lạ, giữa cánh đồng lúa thơm hương, tự dưng nhớ mùi cơm gạo quê với nước mắm Việt không chịu nổi.
Ông Tư Việt tên đầy đủ là Lê Quốc Việt có một ước ao lớn lao: Tái tạo lại hệ sinh thái lúa mùa ở miền đồng bằng. Và ông đang ra sức gầy dựng từ những việc làm tẩn mẩn, tỉ mỉ, nhỏ bé mà lại vô cùng thiết yếu: đầu tiên phải tìm cho ra những giống lúa thuần chủng, gầy giống, trồng lại từ trong phòng thí nghiệm ra tới ruộng cày, mở mang thêm vài mẫu. Rồi thu hoạch bán được ra tới thị trường, tìm nguồn cung mà đi tới đâu cũng được ủng hộ dù bây giờ mới chỉ có vài chục hecta với đôi ba giống đã có sản lượng cao. Chưa hết, ông đi sưu tập nông cụ, từ cái cuốc, cối xay gạo cho đến nong nia… – tất cả cái gì mà nhà nông phải dùng tới cho việc làm nông – để về làm cái nhà lưu niệm nho nhỏ, “để cho tụi nhỏ nhìn mà biết ngày xưa ông bà tổ tiên đã từng dùng nó kiếm hạt gạo nuôi bao thế hệ cho đến ngày nay”, ông nói, “có khi bị vợ cự dữ lắm vì có bao nhiêu tiền đem đi làm chuyện gì không à… nhưng rồi cũng qua”, ông cười.
Chưa hết, ông còn mơ sẽ có một ngày, mùa gió bấc về, có mùi cơm thơm, có tiếng hò, tiếng hát, tiếng cối giã, tiếng cười con trẻ trước sân chạy đuổi rượt đùa giành nhau miếng cá nướng rơm, miếng bánh gạo dẻo ăn ngon ngọt tận tâm can để mãi về sau có đi đâu cũng không bao giờ quên được.
Ông là một trong những người nông dân hiếm hoi viết sách. Sau nhiều năm nghiên cứu và trồng để cho ra được hạt gạo từ giống lúa truyền thống, ông cũng đã xuất bản được hai cuốn sách: Đời sống lúa mùa quê tôi và cuốn Minh Lương – Cù Là quê hương tôi. Văn của ông dung dị mà gần gũi bởi cách kể chuyện hấp dẫn và đầy hình ảnh. Chưa kể, ông còn biết kết hợp tri thức bản địa với tri thức bản thân, sự kết hợp nay đã dẫn đường cho ông đi đến thành công, và ngay cả trong những bài viết có tính tâm tình với đất quê, ông cũng bắt đầu bằng những dòng chia sẻ mang tính khoa học: “Trên nền tảng: đất, nước, không khí và ánh sáng, cộng đồng các sinh vật (thực vật, động vật, vi sinh vật …) cùng chung sống, tác động qua lại lẫn nhau tạo nên một hệ sinh thái tự nhiên. Vùng đất nào có tính đa dạng sinh học càng cao thì hệ sinh thái nơi đó càng bền vững.Sự mất đi của một loài này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của một (hoặc một số) loài khác.
…Vào cái thời ông bà mình trồng lúa mùa ở đồng bằng sông Cửu Long, sự tác động của con người vào hệ sinh thái đồng ruộng tuân thủ khá chặt chẽ quy luật của tự nhiên với đặc trưng một năm có hai mùa: mùa mưa và mùa khô. Sau những đám mưa đầu mùa rồi đến mưa đều, đồng ngập nước, các loại thực vật (cỏ dại, rong rêu) đâm chồi, nảy nở; các loại thuỷ sản (cá, tép, cua, ếch, nhái…) lên đồng sinh sản; các loại chim cò cũng đến quần tụ, kiếm ăn, sinh sản. Công việc gieo mạ được thực hiện (sau mùng 5 tháng 5 âm lịch). Công việc cày ruộng, dọn đất để cấy lúa diễn ra khi mưa đã già (từ tháng 6 âm lịch), lúc đó cỏ đã mọc, thậm chí đã trưởng thành, cá tép đã đẻ xong, cá con đã đủ sức chịu đựng trong quá trình cày, trục… mặt khác trong kỹ thuật canh tác lúa mùa không có rút cạn nước trên ruộng lần nào, cũng như không sử dụng phân bón hay bất kỳ loại hoá chất nào, do vậy mà cỏ vẫn kịp bảo tồn nòi giống trước khi người ta dọn sạch đất để cấy, cá vẫn còn mội trường đảm bảo phát triển bình thường, các loài thiên địch (côn trùng có ích) được sinh trưởng tự do và đóng vai trò như người lính gác ruộng cho đến khi thu hoạch” (Trích bài Sinh thái đồng ruộng xưa và nay).
Sau khi tìm được hơn 30 giống lúa thuần chủng, hiện ông Tư Việt đã trồng, sản xuất bán ra thị trường cá giống có số lượng khá như Chim Rơi, Châu Hồng Vỏ, Móng Chim Vàng, Ba Bụi… và đầu tiên là câu lạc bộ Bếp Ngon Phương Nam đem về chế biến thành các món ngon đang bán rất chạy ở Cần Thơ: Cơm tấm lúa mùa, Cơm chiên lúa mùa, Cơm gạo lúa mùa với mắm sà rinh…vv…, mới đây còn có quán bánh canh vịt Cai Lậy nổi tiếng lấy gạo lúa mùa Ba Bụi về làm bánh canh dẻo mềm ngon không tưởng.
Như ông tâm niệm trên facebook của mình: “Tui không bán gạo. Tui rủ bà con cùng tui trồng lúa và hồn dân tộc”.
Mùa Xuân này, 1 tấn gạo Ba Bụi của cánh đồng Cù Là miền Nam sẽ được đem ra miền Bắc cho trường Koto – trường nuôi dạy nghề ẩm thực du lịch cho 1.000 bạn thanh thiếu niên lang thang cơ nhỡ. Chương trình nằm trong dự án Tủ sách Hương Vị Miền Tây của VCG – đơn vị đã bảo trợ nhiều chương trình phát triển Foodlab và câu lạc bộ các đầu bếp Việt Nam và Quốc tế.
Mới đây nhất, ông nhắn tin tâm sự ngay ngày đầu năm 2021: “Em có tin là người ta nghỉ tết dương lịch, du lịch đi đâu đó, còn anh thì tranh thủ sàng, đóng gói 200 ký gạo, lựa 60 kg tấm, đêm nào cũng tới 10 giờ mới được ôm… máy tính mà viết bài. Em có tin hông?”.Tôi tin chớ.Nghe thiệt thương quá người nông dân công nghệ thời nay.Và tôi còn hứa với ông là sẽ tiếp tục giúp ông in cuốn sách thứ ba, biên tập kỹ càng trình bày thật đẹp chớ không người ta nói người nông dân in sách toàn thấy hình cày cuốc không à.
Mà năm nay năm “Con trâu là đầu cơ nghiệp” không nói chuyện cày bừa, lấy gì ăn?
Giang Trần (theo TGHN)
Có thể bạn quan tâm
Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Đổi mới quản trị chuỗi giá trị nông sản
Cu kêu ba tiếng muối dưa gáo dừa
Về U Minh, thưởng thức mắm ong non
Miêu thành, xứ của ‘quàng thượng’
Hy vọng
Tags:lúa mùaông Tư Việt
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này