10:17 - 05/02/2021
Các bạn trẻ đã tạo một thế hệ khởi nghiệp từ nông sản Việt
Chị Vũ Kim Anh còn có những tên gọi rất thân thương: “Cô Kim Anh”, “Bà chủ chợ”, “Cô truyền lửa”… từ các bạn trẻ khắp nơi đặt cho mình.
Từng giữ vai trò trọng yếu trong ngành văn hóa ở TP.HCM, nhưng ngay sau khi về hưu, chị đã bắt đầu hành trình trên mọi nẻo đường đất nước trong vai trò phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp cùng chương trình Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Chị đi để khích lệ giới trẻ lập nghiệp từ những sản vật của quê hương trước vấn nạn người Việt di cư ngày càng tăng ở vùng nông thôn, khiến cho ngành nông nghiệp trước nguy cơ kiệt quệ, có những làng chỉ còn người già và trẻ em ở lại.
Tôi bày tỏ cả ruột gan mình: Nếu thực sự chị đang làm công việc truyền lửa thì chị nên để em đem ngọn lửa này đến cho các bạn trẻ, vì không ít bạn trẻ bây giờ đang thiếu lửa, thậm chí là… mất lửa, để luôn gắng sống một cách đàng hoàng, tử tế. Và cuộc trò chuyện của chúng tôi chỉ xoay quanh những giá trị truyền thống của người Việt đã được chị cùng rất nhiều người gìn giữ, bảo vệ và phát huy như thế nào.
– Thưa chị, làm thế nào để chị luôn tiếp năng lượng cho mình trên những chuyến đi tìm về các làng quê, các xứ sở mà ở đó có những giá trị tài nguyên bản địa dần bị mất đi đang rất cần sự khôi phục, gìn giữ của thế hệ trẻ? Làm thế nào để các bạn trẻ đã tự viết lên câu chuyện khởi nghiệp từ chính những sản vật bản địa của quê hương mình?
– Sau ngày về hưu, tôi đã chuẩn bị cho mình… những chuyến đi cho thỏa chí. Và kế hoạch của tôi cũng sẽ là làm điều gì đó cho cộng đồng. Thật ra tôi đã nghĩ đến một đối tượng hoàn toàn khác chứ không phải các bạn trẻ, cũng không nghĩ gì đến kinh doanh, thương mại… Nhưng tôi biết mình là người có thể thích ứng được với nhiều hoàn cảnh, nhiều đối tượng, vì thế, khi đồng ý công việc này tôi đã tiếp cận với các bạn trẻ một cách dễ dàng.Làm việc với người trẻ là tiếp nhận nguồn năng lượng thanh xuân vĩnh cửu, đó là động lực mà bạn luôn được tiếp nhận mà không cần phải có chút cố gắng nào.Đã 8 năm qua, một hệ sinh thái khởi nghiệp về nông nghiệp hình thành. Nhưng tôi chẳng có công cán gì nhiều mà phải công nhận là do các bạn trẻ bây giờ là những người có trình độ thật sự, có độ nhạy bén và cả có độ lì đòn… nên các bạn ấy thành công. Tất cả là nhờ tuổi trẻ có tri thức, sự năng động và tấm lòng yêu quê hương của các bạn.
– Điều chị nói thật rất đáng ngưỡng mộ, bởi hiện nay chúng ta vẫn nghe nhiều đến một xã hội Việt Nam đang bị cuốn theo những giá trị ảo, những câu chuyện về giới trẻ trầm cảm, bế tắc…vv…
– Vâng, nếu không có một Ngô Ngọc Anh ở Đồng Tháp biết yêu thương và nhớ những đóa hoa sen thơm ngát ở làng quê mình, thì khi tốt nghiệp đại học ở Sài Gòn, em đã không trở về quê, nhặt nhạnh những phụ phẩm của cây sen như đài sen và vỏ hạt sen, quyết tâm làm ra một sản phẩm từ cây sen của quê mình, giúp cho bà con quê mình có thêm thu nhập từ giống cây bản địa. Và thương hiệu nhang sen sạch Liên Tâm ra đời, mới chỉ có 4 năm để lập nghiệp từ sen, bây giờ em đã có cả cơ nghiệp. Cũng là nghề làm nhang, nhưng cô giáo Ngô Song Đào ở Bến Tre, vừa dạy môn sinh học, vừa tự nghiên cứu để cho ra đời sản phẩm nhang sạch từ cây quao nước và đoạt giải khuyến khích trong cuộc thi Khởi nghiệp năm 2017. Cây quao nước vốn mọc dại ven sông có chức năng giữ đất, nếu bà con nhổ đi cả gốc rễ chỉ để hun trong chuồng trâu, chuồng bò đuổi muỗi thì vừa phí phạm lại vừa vô tình làm phá vỡ hệ sinh thái môi trường.Từ việc thấy người dân lấy cây quao nước để hun đuổi muỗi cô đã nghĩ có thể dùng nó để làm nhang sạch không hóa chất vừa có công dụng cho thờ cúng và cả đuổi côn trùng và muỗi trong nhà. Ngoài ra, khi thành công trong việc tạo ra nhang sạch, cô cũng đã hướng dẫn bà con cách trồng thêm quao nước và chỉ ngắt lá để dùng hoặc trở thành nhà cung cấp cho cô, bà con có thu nhập, và đất được giữ gìn, giảm sạt lở… Tôi cho rằng một cô giáo trẻ tuổi đã biết biến cây mọc dại thành cây sinh kế như vậy thì không phải… tầm thường (cười). Nhưng điều lớn hơn cả là điểm xuất phát của cô giáo từ lòng yêu nghề, yêu quê hương của mình.
Có một cô giáo tiểu học khác là Vi Thùy Dương người dân tộc Nùng ở Bắc Cạn. Sau một thời gian, cô bỏ nghề dạy, ra làm hoa tươi, làm rau câu,… đủ thứ nghề nhưng rồi và cuối cùng, sau ba năm tự mày mò nghiên cứu và làm trong ngành spa, Thùy Dương đã thành lập hợp tác xã Hương Ngàn chuyên sản xuất tinh dầu từ cam, quýt, sả, quế, bưởi, gừng, nghệ với hơn 20 lao động, mỗi ngày xử lý hơn 3 tấn quýt. Hay Thùy Dương đã biến những cây bưởi mọc hoang ở Bắc Kạn trở thành những sản phẩm tinh dầu bưởi tạo điều kiện cho bà con mở rộng canh tác. Từ đam mê tinh dầu, cô đã tạo dựng cho mình được cơ nghiệp, đem lại rất nhiều công ăn việc làm cho bà con vùng Bắc Kạn và mới đây cô đã được vinh danh “Nhà khoa học của nhà nông” nhờ áp dụng khoa học vào nghề nông.
Tôi cho rằng chính các bạn trẻ đã xây dựng được một thế hệ khởi nghiệp từ nông sản Việt, thấy được giá trị của nông sản Việt, truy tầm được nguồn gốc bản địa để vừa làm sinh kế cho bản thân, vừa góp phần nuôi gia đình, xây dựng được cơ nghiệp và giúp đỡ cho nhiều người khác… biến những cái bỏ đi, phế phẩm thành những sản phẩm có giá trị gia tăng, thêm nhiều thương hiệu Việt mai này có thể vươn ra thế giới. Đến nay, các bạn đã hình thành một hệ sinh thái khởi nghiệp: có nhiều thành phần làm thành chuỗi sản xuất kinh doanh, có kiến thức bản địa, tri thức cá nhân và biết khai thác tài nguyên bản địa để tạo ra những sản phẩm giá trị phục vụ dân sinh.
– Chị còn là “chủ chợ” của một phiên chợ Xanh -Tử Tế cũng đã có “số tuổi” rồi?
– Thật ra, chính nhờ các bạn trẻ tôi mới tạo ra phiên chợ Xanh – Tử Tế để lập nên một nơi cho các bạn giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm và phát triển nghề nghiệp của mình. Mà muốn phát triển bền vững chỉ có cách tạo tương tác, phục vụ người tiêu dùng, và đưa thành tựu của đổi mới sáng tạo ra cọ xát với thị trường để tiến bộ. Từ đó, các bạn trẻ biết cách nâng chất lượng sản phẩm ngày càng cao.
Ngay từ đầu, bạn hỏi nguồn năng lượng nào giúp cho tôi di chuyển và làm việc không ngưng nghỉ, chính các bạn trẻ đã tạo cảm hứng cho tôi chứ chưa chắc là tôi đã làm được gì cho các bạn ấy (cười). Và tôi cũng đã tính đến lúc tôi phải chuyển sang một công việc khác, tôi sẽ chỉ đi theo sau để thúc đẩy các bạn thôi.
– Xem ra hạnh phúc của chị là những chuyến đi cùng các bạn trẻ?
– Hạnh phúc của đời tôi là những điều tôi đang nhận được dọc đường đi, trên đường cùng các bạn theo đuổi công việc, từ những tin nhắn reo vui của bọn nhỏ gởi tới “cô ơi, con đã làm được rồi!”… Tôi không nhớ nhiều lắm những ngày tôi làm ở Sở VHTT mà tôi nhớ rất rõ những ngày tôi ngồi dưới đất nói chuyện với tụi nhỏ khắp nơi về cây sen, cây quao, cây quýt, cây bưởi… Hạnh phúc là lúc tôi cảm thấy hài lòng với việc mình làm cho mọi người. Có thể tôi không giàu có nhưng tôi có tình yêu và sự tin cậy cùng niềm vui của các bạn trẻ khắp nơi… Và hạnh phúc đôi khi đơn giản rằng biết mình làm việc đó có ý nghĩa, để khi mình ra đi, chắc vẫn còn có người nhớ tới mình (cười).
– Chị còn có những day dứt trăn trở gì sau những điều mình làm cùng với người trẻ?
– Thực tế cho thấy, ai cũng nói “quê hương là chùm khế ngọt”, nhưng mong mọi người đừng tưởng vậy mà cứ hái hoài thì… nát cây luôn. Mà chúng ta cần phải trồng thêm cây, giúp đỡ và tạo điều kiện cho thế hệ trẻ trồng thật nhiều để không chỉ có hái trái mà còn giữ được màu xanh cho đất nước. Tôi cũng chỉ có thể góp sức kêu gọi mọi người chung tay như mở các workshop, các lớp học về nông nghiệp xanh. Và cũng may mắn hiện nay đã có nhiều người làm giống vậy. Ví dụ như mới đây ở Đồng Tháp có hai vợ chồng đi học, ông chồng nói là vợ mình không biết chữ nhưng muốn đi học chung để về cùng làm với chồng cho ăn ý. Hay một giám đốc doanh nghiệp ở miền Tây không biết chữ nhưng lại rất nhạy bén về kinh doanh, đến lớp để nghe và trao đổi kinh nghiệm về cách áp dụng khoa học, kỹ thuật trong phát triển nông nghiệp sạch – xanh… vấn đề là mình kết nối và cho họ kinh nghiệm làm nông hiện đại để họ tự vươn lên vượt qua dòng xoáy của thị trường.
Thực tế hiện nay cho thấy người ta bán đất nhanh hơn, có tiền nhiều và nhanh hơn là “bán mặt cho đất bán lưng cho trời”. Nhưng người ta cũng biết nếu đã bán đất đi rồi thì nếu muốn quay về lại không biết về đâu.Quê cha đất tổ muốn gìn giữ phải biết cách phát triển làm sao để người dân không phải bỏ xứ mà đi. Vì vậy chính quyền sở tại cần cân nhắc đến dân sinh dân kế để làm sao để người dân vẫn được sống đời an cư của họ. Vì nói cho cùng người dân đâu được quyền quyết định, vì thế chỉ còn một cách là tạo điều kiện cho người dân vẫn gắn bó với ruộng đồng. Có một bạn trẻ ở Lào Cai mới gặp tôi đã tâm sự nhờ tôi hướng dẫn em làm cách nào làm vườn sinh thái trên mảnh đất nhà của mình, và tạo ra một khu du lịch sinh thái cho cộng đồng trước nguy cơ đất bị lấy làm dự án. Tôi cho rằng làm sao để duy trì được sức sống tài nguyên bản địa và đặc biệt những người trẻ biết rõ mình đang làm việc có ích, như vậy, tất cả những người Việt yêu quê hương đất nước ở thế hệ nào (hay vì hoàn cảnh bắt buộc phải ly hương) dù ở đâu, cũng muốn trở về.
Ngân Hà thực hiện (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này