16:34 - 06/08/2020
Viết thư tay
– Anh nhận được chai tương ớt của bạn em gởi rồi, anh có viết nhận xét gởi cho cô ấy, em cho anh địa chỉ bạn em nhé.
– Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Để em gởi email của bạn ấy cho anh.
– Em cho anh địa chỉ nhé, vì anh sẽ gởi thư cho cô ấy.
– Trời, sao anh không gởi email cho nhanh? Giờ này còn viết thư tay.
Nói vậy thôi nhưng trong lòng tôi vẫn cảm kích anh bạn mình lắm. Thi thoảng tôi cũng viết thư tay, tự gởi cho mình chớ cũng không gởi cho ai, vì nghĩ ai mà nhận được, chắc họ tưởng mình khùng. Nhưng mỗi năm tôi đều duy trì thói quen viết một bức thư ngắn và viết thiệp Noel hoặc tết gởi cho các chị gái mình ở phương xa. Gởi cho những người lớn trong nhà lời chúc mừng năm mới nữa. Viết và ký tên bằng bút bi Nhật, mực chảy đều, nét chữ đậm coi thấy rõ ràng, sáng sủa là vui (tôi nghĩ vậy).
Mấy hôm sau, gặp lại cô bạn gái, cô ấy nói: “Trời ơi, bạn biết không, mình không ngờ là anh ấy viết thư cho mình rất cẩn thận. Hôm đó anh ấy mời mình đến dự bữa cơm với bạn bè, anh ấy nói: “Cô này là bạn của bạn tôi. Chẳng quen biết nhau từ trước. Nhưng khi tôi nhận lá thư cô ấy từ Sài Gòn gởi ra tận Hà Nội, thư được để trong cái phong bì mà cô ấy cũng tự làm. Tôi nghĩ, cô ấy đã thế này thì mình sao có thể từ chối và làm qua loa cho được. Vì vậy, tôi đã đến tận nơi, xứ làm tương ớt ngon nhất xứ Bắc, chụp hình và chụp cả công thức cho cô ấy. Người tận tâm, cẩn thận như cô ấy giờ hiếm có”. Nghe anh ấy nói mà mình mắc cỡ quá. Mình chỉ nghĩ mình gởi món quà ra, phải viết là thư mô tả cho anh ấy biết vì sao mình gởi. Khi viết thư rồi, mình cũng nghĩ gởi bằng phong bì thường thấy nó không hợp nên mình tự làm phong bì của mình bỏ vô. Ai ngờ anh ấy trân trọng việc đó mà cư xử rất tốt, rất đẹp với mình. Phải cảm ơn bạn vì đã cho mình có cơ hội được gặp một con người quá dễ thương, quá tinh tế như vậy”.
Tôi nghe câu chuyện về lá thư, ngẩn người ra. Tôi nói với bạn gái mình: “Có lẽ người tử tế đối đãi với nhau cũng tử tế, thật lòng trân trọng nhau và đó chính là văn hoá ứng xử. Sao giờ điều này lại trở nên hiếm có đến vậy?”.
Rồi bỗng dưng chúng tôi đứa nào cũng im lặng, ngậm ngùi. Biết khi nào những điều giản dị thế này của người Việt, mới trở lại trong đời sống bình thường của chúng ta?
Ngân Hà (theo TGHN)
Có thể bạn quan tâm
Bữa cơm gạo nước mặn ở HTX
Triển lãm ‘Nặn thành đảo’: tại sao?
Đối Diện 2- Triển lãm của họa sĩ Ngô Văn Sắc
Xơ mướp khởi nghiệp
Du lịch thời covid – hoài niệm và hy vọng
Tags:viết thư tay
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này