14:37 - 14/10/2016
Về bộ sách ‘Câu chuyện văn minh và cuốn Lịch sử Cách mạng Pháp’
Bạn đọc Việt Nam chắc không còn xa lạ với ông Will (1885 – 1981) và bà Ariel Durant (1898 – 1981), những người đã bỏ ra 40 năm để biên soạn bộ lịch sử đồ sộ và nổi tiếng khắp thế giới gồm 11 phần, mỗi phần trên dưới 1.000 trang, có tên Câu chuyện văn minh.
Đến cuối năm 2015 chúng tôi đã tiếp tục công việc chuyển ngữ bộ sử này sang tiếng Việt với tác phẩm Jean-Jacques Rousseau, trích từ phần X, và do NXB ĐH Quốc gia TP.HCM xuất bản.
Tiếp tục công trình, tháng 7 năm nay chúng tôi lại giới thiệu tiếp cuốn Lịch sử Cách mạng Pháp, cũng do NXB ĐH Quốc gia TPHCM ấn hành. Lần này bản dịch lại càng công phu hơn do khối lượng công việc (lên đến 600 trang).
Cuộc Cách mạng Pháp được các sử gia và học giả rộng rãi công nhận là một biến cố quan trọng trong lịch sử nhân loại, một khuôn mẫu cho những cuộc cách mạng về sau trên khắp thế giới trong tinh thần tự do, bình đẳng và bác ái.
Và đặc biệt, dịch giả đã bổ sung gần 100 chú thích ở cuối trang, giúp người đọc đỡ phải tra cứu các nhân vật, sự kiện và nhiều yếu tố liên quan đến ngôn ngữ và văn hoá phương Tây.
Sắp tới nhóm dịch thuật sẽ tiếp tục chuyển ngữ các cuốn tiếp theo của bộ Câu chuyện Văn minh nhằm giới thiệu với độc giả Việt Nam công trình vĩ đại và đầy tính nhân bản này. Và cuốn Triều đại Napoléon, dự tính sẽ phát hành vào tháng 11/2016.
Ý nghĩa của Lịch sử cách mạng Pháp: Bắt nguồn từ định nghĩa Cách mạng, chúng ta nói ở đây là những cuộc cách mạng chính trị, những thay đổi nhanh chóng và mãnh liệt của chính quyền về mặt nhân sự và chính sách.
Chúng ta có các khái niệm như: một sự phát triển mà không có tính mãnh liệt chúng ta sẽ gọi là một cuộc tiến hoá; một sự thay đổi nhanh chóng và mãnh liệt hay bất hợp pháp về nhân sự mà không có thay đổi về hình thức chính quyền sẽ là một cuộc đảo chính; một sự chống đối công khai đối với chính quyền hiện hữu là một cuộc nổi loạn.
Cách mạng Pháp bắt đầu vào năm 1789, đã lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế của dòng họ Bourbon, hệ thống các đặc quyền phong kiến của giới quý tộc và giáo hội Công giáo, và kết thúc với việc Napoléon lật đổ Chấp chính ban và nắm lấy quyền hành vào năm 1799.
Ở đây chúng ta gọi cuộc Cách mạng Pháp là chỉ cuộc cách mạng xảy ra năm 1789 này, để phân biệt với các cuộc cách mạng khác ít quan trọng hơn của Pháp vào các năm 1830 và 1848.
Xin mượn lời các giáo sư Crane Brinton và Robert Lee Wolff (cùng ở đại học Harvard) và John B. Christopher (đại học Rochester) khi nói về cuộc Cách mạng Pháp trong bộ Văn minh Tây phương mà người viết lấy làm tâm đắc:
“Không một cuộc cách mạng vĩ đại nào trong thời cận kim, kể cả cuộc cách mạng Hoa Kỳ, đã xảy ra trong bầu không khí tưng bừng như vậy cả. Dù có tư tưởng tự do, ngày nay không ai có thể nghĩ về cách mạng với một cảm tình như vậy.
“Những cuộc cách mạng của thế kỷ 20 đã không mở màn một thế giới tốt đẹp cho tất cả nhân loại. Chúng đều thoát thai từ những thất bại và tuyệt vọng, như trường hợp nước Đức thời Hitler, từ những khủng hoảng do chiến tranh gây ra, hay tại những quốc gia “thuộc địa” chậm tiến phải đương đầu với các trở lực để bước kịp những cường quốc tiên tiến “đế quốc”.
“Trái lại, cuộc Cách mạng Pháp bùng nổ tại một trong những quốc gia tiến bộ nhất bấy giờ, vào thời bình, và trong bầu không khí tin tưởng và hy vọng.
“[Đây là]… một phong trào đầy tính cách truyền giáo, lan rộng như một sách phúc âm lôi cuốn nhiều tín đồ, dù chỉ là những nhóm thiểu số, tại mọi nước Tây phương.
“… Ngoài ra, cuộc Cách mạng Pháp còn quan trọng đối với các nhà sử học và xã hội học muốn tìm một số định luật tổng quát của cách mạng. Từ đó đến nay, mọi nhà cách mạng như đảng Carbonari ở Ý đầu thế kỷ 19, hay Lênin và Trotsky đầu thế kỷ 20, và Ben Bella ở Algérie mới đây… đều đã nghiên cứu Cách mạng Pháp rất kỹ lưỡng.
“Những người tìm hiểu cách mạng khác nhau đã tìm thấy ở cuộc cách mạng này một sự mẫu mực gần như điển hình hay cổ điển, với vô số tài liệu, văn kiện lịch sử có đầu có đuôi rõ ràng, có tiến trình, có động lực, có tăng trưởng, dễ mô tả và phân tích.
“So với những biến cố thời nay, cuộc Cách mạng Pháp hầu như quá xa xưa nhưng thực ra thì không xa lạ gì lắm đối với những tình cảm, những thành kiến, những lý tưởng của chúng ta. Thực ra, cuộc Cách mạng Pháp vẫn còn tiếp diễn, và vì vậy khó mà xét một cách hoàn toàn khách quan được”.
Bùi Xuân Linh
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này