09:53 - 02/12/2022
Utopia – khát vọng khôn nguôi về hạnh phúc
Năm 1516, kiệt tác “Utopia – Địa đàng trần gian” của Thomas More ra đời, phác họa về một quốc gia (đảo quốc) mà cái xấu không còn, nơi mọi người đều siêng năng làm việc, không ai sở hữu tài sản nhiều hơn đồng loại, mọi của cải đều thuộc về cộng đồng.
Bên cạnh đó, thế giới “Utopia” trở thành một một bản cáo trạng về tầng lớp quý tộc tham lam với sự xa xỉ ngoài sức tưởng tượng, khi mà dân chúng phải sống trong cảnh nghèo đói cùng cực. “Utopia” sau này trở thành một dòng sách, một trào lưu tư tưởng chứ không chỉ còn gói gọn trong tác phẩm kinh điển của giáo sĩ Thomas More.
Tuy nhiên, con người ngày nay hướng tới một Utopia mới hơn, dù ước mơ chưa thực hiện được. Và trong Utopia – Hành trình xây dựng xã hội với tầm nhìn xa của Rutger Bregman, nhà sử học xuất sắc nhất châu Âu hiện nay đã viết tiếp ước mơ ấy.
Trong quá khứ, mọi thứ tồi tệ hơn ở khía cạnh lương thực, nghèo đói, bệnh tật nên người ta thường hướng tới ngày mai mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Nhà văn Oscar Wilde thì viết “tiến bộ là sự hiện thực hóa của Utopia”, vì nếu bạn đói, bạn sẽ mơ thấy một bữa tiệc xa hoa; nếu lạnh, bạn sẽ mơ thấy một ngọn lửa ấm nóng; đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo bạn mơ về tuổi trẻ vĩnh cửu…Tất cả đều được phản ánh qua các câu chuyện về những Utopia thuở xưa.
“Tại sao chúng ta vẫn phải làm việc càng lúc càng chăm chỉ hơn kể từ năm 1980 dù đã giàu có hơn bao giờ hết? Tại sao hàng triệu người vẫn phải sống trong hoàn cảnh nghèo đói dù chúng ta (bao gồm cả thế giới cộng lại) đã quá dư thừa của cải để chấm dứt nó một lần và mãi mãi? Tại sao hơn 60% thu nhập của bạn lại phụ thuộc vào quốc gia nơi bạn sinh ra?”… một loạt các câu hỏi mà tác giả đặt ra cho chúng ta về những “vấn đề nhân loại”, vậy thì, chúng ta có thể ngừng mơ về thế giới tốt đẹp hơn không?
Dưới một góc nhìn táo bạo qua các ví dụ từ các quốc gia khác nhau ở các thời kỳ hiện đại, Rutger Bregman đề xuất “hãy trao tiền vô điều kiện cho người nghèo” và có niềm tin rằng “người nghèo chính là các chuyên gia đích thực về những điều mà họ cần” thay vì các chính sách từ các chuyên gia, cơ quan chính quyền áp đặt và có chế tài thực thi đánh giá là người nghèo cần, khi mà họ không sẵn sàng.
Nhà kinh tế học Joshep Hanlon nhấn mạnh “nguyên nhân cơ bản của nghèo đói là thiếu tiền, chứ không phải ngu ngốc. Bạn không thể tự mình đứng lên nếu không có gì để đứng lên”. Người đời nay vẫn dè bỉu người nghèo, coi họ kém cỏi và ngu ngốc, chứ “thông minh sao vẫn nghèo?”. Và hơn thế, nghèo đói còn bị xúc phạm nhân cách, bị người không nghèo đặt vấn đề về thấp kém văn hóa, nghèo đói nó hủy hoại tự do làm cho một số phẩm chất cá nhân bị thui chột, hoặc không đạt được như ý muốn. Nghèo đói được coi là kẻ thù lớn nhất của hạnh phúc con người.
Và như vậy, nối tiếp tư tưởng của Thomas More cũng như các thực nghiệm trong lịch sử loài người, Rutger Bregman tiếp tục đề xuất “thu nhập cơ bản” tức là nhà nước chi trả cho mỗi người dân một mức thu nhập đủ dùng hàng tháng. Tác giả cho rằng, khi có thu nhập cơ bản từ chính phủ, người dân giải phóng khỏi cái bẫy phúc lợi, thúc đẩy họ tìm kiếm một công việc được trả lương cao hơn với những cơ hội để phát triển và thăng tiến. Và vì thu nhập cơ bản là vô điều kiện và không bị tước đoạt hoặc cắt giảm trong mọi trường hợp nên chắc chắn tình trạng của công dân sẽ được cải thiện. Thụy Điển là một điển hình thành công nhất về xóa bỏ nghèo đói ở thế kỷ 20, khi chính phủ có chương trình trợ cấp cho công dân của họ. “Chúng ta đang giàu có hơn bao giờ hết, vậy nên giờ là lúc chúng ta có thể thực hiện bước tiếp theo trong lịch sử tiến bộ: đảm bảo một mức thu nhập cơ bản cho tất cả mọi người” R. Bregman viết.
Vào năm 1930, nhà kinh tế học người Anh John Maynard Keynes dựa trên lý thuyết của ông đã dự đoán, năm 2030 con người chỉ cần làm việc 15 giờ một tuần. Thực tế năm 2022 thì sao? Con người đang chạy đua, cạnh tranh việc của máy móc và công nghệ. Thay vì “lý tưởng hóa” máy móc như Keynes, rằng máy móc sẽ làm thay công việc của con người để loài người thư thái và hạnh phúc hơn. Nhưng không, con người hôm nay, phải học nhiều kỹ năng hơn để vượt trội máy móc, làm siêng năng hơn, phải làm thêm nhiều giờ hơn, nếu không thì sẽ bị đào thải.Các mô hình thế kỷ trước đều bị đe dọa bởi 20 năm phát triển công nghệ của thế kỷ 21 này.Và các vấn đề lịch sử vẫn còn nguyên đến hôm nay, những giấc mơ vẫn còn, con người lại đi tìm giải pháp cho nó.Với góc nhìn tích cực, một lần nữa, R. Bregman đề ra các giải pháp cho các vấn đề lớn của nhân loại.
1. Căng thẳng? Hãy làm việc ít thời gian lại, vì vô số nghiên cứu cho thấy người làm việc ít hơn cũng là người cảm thấy hài lòng với cuộc sống của họ.
2. Biến đổi khí hậu? Nếu thế giới chuyển sang áp dụng thời gian làm việc trong tuần ít hơn, lượng khí CO2 có thể được cắt giảm một nửa trong thế kỷ này.
3. Tai nạn? Làm thêm giờ là một thứ nguy hiểm chết người. Ngày làm việc dài hơn thì sai sót nhiều hơn, như bác sĩ phẫu thuật sẽ dễ mỏi tay hơn.
4. Giải phóng phụ nữ? Các quốc gia có thời gian làm việc trong tuần thấp liên tục đứng đầu trên bảng xếp hạng bình đẳng giới.Chỉ khi đàn ông chia sẻ công bằng trong công việc nấu nướng, dọn dẹp, phụ nữ mới có thể tự do tham gia đầy đủ vào nền kinh tế rộng lớn.
5. Dân số già hóa? Nhiều người già đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng vẫn muốn tiếp tục làm việc. Trong khi người trẻ 30 tuổi phải vật lộn cả ngày với đêm trong công việc, vậy tại sao không chia sẻ việc cho người già, và người trẻ thay vì làm 40 giờ thì làm 30 hoặc 20 giờ mỗi tuần.
Nhà sử học hiện đại Rutger Bregman đẩy những giấc mơ đó “lên đời”, “cao cấp” hơn cho phù hợp với lòng tham của con người, mà theo Thomas More, tham lam không phải là bản tính của muôn loài, mà chỉ là phản ứng của nỗi sợ hãi bị thiếu thốn. Tuy vậy, một giấc mơ công bằng cho tất cả với lý thuyết đã được phân tích dựa trên sự phát triển của thế giới hiện tại, R. Bregman vẫn có cơ sở thuyết phục.
Nguyễn Minh Thanh (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này