09:16 - 29/07/2022
TS Lê Nguyên Phương: Thất chí do văn hóa tự hào và danh dự
Nền văn hóa “xấu hổ” thường dựa trên các khái niệm về niềm tự hào và danh dự thể diện. Chúng ta có thể thấy ngay từ nhỏ, cả trẻ nam và nữ tùy theo nền văn hóa sẽ được “tiêm chủng” hay “nhồi sọ” các thước đo đánh giá hành vi theo hai quy chuẩn này.
– Thưa ông, đề tài “người đàn ông thất chí” vốn ít được bàn đến một phần do sự giấu giếm những thất bại và là nguyên nhân đổ vỡ các giá trị gia đình mà hầu hết người Việt đều không muốn bày tỏ vì sợ mang tiếng. Nhưng đã có nhiều người đàn ông vì thất chí mà thân tàn ma dại hoặc thậm chí là tự sát. Trong khi đó, chúng ta rất ít nghe tới những người đàn bà thất chí đến nỗi hủy hoại đời mình như thế, ông có thể lý giải điều này không?
TS Lê Nguyên Phương: Có lẽ để hiểu vấn đề này một cách sâu sắc, chúng ta cần mượn một số kiến thức từ ngành Nhân chủng học Văn hóa, cũng như Tâm lý học Thần kinh và Hành vi.
Một người thất chí, nguyên nhân đầu tiên có lẽ là do cảm giác xấu hổ hay nhục nhã vì thất bại. Từ góc nhìn Nhân chủng học Văn hóa, tác giả Ruth Benedict trong cuốn Hoa Cúc và Thanh Kiếm: Mô thức của Văn hóa Nhật Bản [The Chrysanthemum and the Sword: Patterns of Japanese Culture] cho rằng trong nền văn hóa Tây phương khái niệm tội lỗi [guilt] – trong đó tội lỗi [sin] đối với đấng Sáng tạo hay Thượng đế – được sử dụng để kiểm soát và áp chế hành vi; trong khi đó ở Đông phương, phương tiện để kiểm soát và điều hướng hành vi là sự xấu hổ [shame] và đi đôi với nó là sự trừng phạt bằng cách khai trừ hay tẩy chay. Nền văn hóa “xấu hổ” thường dựa trên các khái niệm về niềm tự hào và danh dự thể diện. Chúng ta có thể thấy ngay từ nhỏ, cả trẻ nam và nữ tùy theo nền văn hóa sẽ được “tiêm chủng” hay “nhồi sọ” các thước đo đánh giá hành vi theo hai quy chuẩn này. Và chúng sẽ được gia cố bằng các hình thức chê bai, sỉ nhục, hay đe dọa từ các thành viên của các định chế xã hội tùy theo mức độ trầm trọng và loại hình hành vi mà đứa trẻ vượt rào.
Trong một nền văn hóa truyền thống đặc biệt là văn hóa phụ hệ, vai trò và trách nhiệm của đàn ông được quy định bởi vị thế xã hội, công ăn việc làm, thu nhập tài chánh; trong khi đó vai trò của người đàn bà là hạnh phúc gia đình, sức khỏe con cái, và kể cả việc hoàn tất các công việc liên hệ đến mái ấm gia đình.
Vì thế, đàn ông trong những xã hội như thế, hay một số đàn ông còn tiếp nhận và nhập tâm các giá trị như thế, sẽ phải mang cảm giác xấu hổ và nhục nhã khi thất bại dẫn đến “bất đắc chí”; thất bại ấy liên quan phần lớn đến vị thế, tài chánh, quyền lực trong xã hội, hoặc đặc biệt các năng lực khác mà họ cho rằng có liên quan đến việc cung cấp và bảo vệ gia đình của mình như sức khỏe, sự can đảm, v.v… Trong khi đó, những “thất bại” trong việc nuôi nấng dạy dỗ con cái, giữ gìn hạnh phúc gia đình, v.v. mới là các lý do khiến cho phụ nữ cảm giác xấu hổ nhiều hơn.
Vì vậy, tâm trạng xấu hổ nhục nhã khi thất bại thì cả hai giới đều có chứ không riêng gì đàn ông. Đặc thù thì đàn ông ở Việt Nam nói riêng và các quốc gia Đông phương nói chung với chí hướng “nam nhi chí tại bốn phương” thì việc thất bại trong mơ ước của mình trong xã hội sẽ là một đòn chí mạng vào danh dự và thể diện của họ.
Dĩ nhiên, trong một thế giới giao lưu thông tin như hiện nay khiến cho sự phồn tạp văn hóa là một thực trạng cho nhiều quốc gia khác nhau, thì chúng ta cần đánh giá từng cá nhân và những giá trị mà họ tiếp nhận và nhập tâm thay vì chỉ đơn giản chia đôi nam nữ, văn hóa Đông Tây, xấu hổ và tội lỗi như kể trên.
– Cách thế của đàn ông và đàn bà trong việc đối đầu với tâm trạng khi thất bại có gì khác nhau?
– Nếu không giải quyết tận gốc, cả đàn ông và phụ nữ khi gặp vấn đề này đều có cơ chế hành vi chạy trốn nếu không rơi vào các rối loạn tâm lý mà đặc biệt là lo âu và trầm cảm. Tâm lý học Tham vấn cho biết phần lớn các hành vi chạy trốn thường mang tính tự bại. Bên cạnh các cơ chế chạy trốn khá vô hại như đàn đúm bạn bè, xem phim nghe nhạc, thì chúng ta có 4 thứ “aholic” [nghiện ngập] mà ít nhiều chúng ta đều đã trải nghiệm. Đó là rượu chè [alcoholic], vùi đầu trong công việc [workaholic], mê mải mua sắm [shopaholic], và thậm chí là nghiện tình dục [sexaholic]. Nếu liệt kê các biện pháp hóa giải hay trốn tránh cảm giác bất ưng theo hai cột nam hay nữ thường sử dụng thì chúng ta sẽ thấy hai giới thường có các biện pháp khác nhau khi thất bại.
Bên cạnh đó khuynh hướng tìm giải pháp ở ngoài và giải pháp ở trong cũng cần được quan tâm.Từ lý thuyết Quy kết [Attribution] trong Tâm lý học, đàn ông có thể sẽ quy kết sự thất bại của mình cho các yếu tố thuộc hoàn cảnh trong khi ở đàn bà sẽ có xu hướng đổ lỗi cho năng lực cá nhân. Vì thế, nếu phụ nữ hiện nay, ở Việt Nam chẳng hạn, sẽ đi tham vấn, đọc sách, tham gia các khóa học, khóa thiền, để nâng cao năng lực bản thân trong việc giải quyết vấn đề thì đàn ông có lẽ sẽ tập trung nhiều hơn trong các giải pháp thuộc về quan hệ, quyền lực, và tài chánh. Và chúng ta đều biết là khi không thay đổi được tình huống, cách tốt nhất chúng ta cần thay đổi nhận định bản thân về tình huống.
Ở đây cũng nên nói tới một “tật xấu” của đàn bà là “tám chuyện.” Tôi thì cho rằng đó là một liệu pháp tâm lý khá tích cực, ít nhất khi chưa có sự hỗ trợ của chuyên gia tâm lý. Bằng cách tâm sự với bạn bè để nhận được sự thông hiểu và đồng cảm, đàn bà đã phần nào hóa giải được tình trạng căng thẳng hay đau buồn. Thậm chí khi họ làm công việc tay chân như nấu ăn hay dọn dẹp nhà cửa, họ cũng được giải khuây, một thứ thiền động khi họ thực sự chú tâm vào việc đang làm. Đàn ông thì chắc không làm việc nhà khi bất đắc chí phải không? Hay làm các việc “thấp kém” đó lại khiến họ thất chí hơn?
– Vậy làm sao để giúp cho những người đàn ông thất chí?
– Theo tôi, đầu tiên họ phải thừa nhận là họ thất bại vì chưa có giải pháp thích đáng trong thời điểm đó chứ không thể mãi đổ lỗi cho hoàn cảnh. Cần thấy bất cứ hậu quả nào cũng có nguyên nhân từ các yếu tố chủ quan và khách quan. Nhưng khi nhận diện các yếu tố chủ quan thì cũng đừng dằn vặt hay chê bai mình, và khi nhận diện các yếu tố khách quan thì cũng đừng than thân trách phận theo kiểu “lũ chúng ta đầu thai lầm thế kỷ.” Chúng ta chỉ đánh giá tình huống theo mô hình SWOC gồm ưu nhược điểm bản thân [strengths & weaknesses] cũng như cơ hội và thách thức hay trở ngại của môi trường [opportunities & challenges].
Đàn ông cũng phải tập chia sẻ với người khác. Việc ôm giữ và giấu kín những suy nghĩ và cảm xúc của mình không chỉ có tác hại cho thân tâm lâu dài mà còn ảnh hưởng tai hại đến sự kết nối với vợ con. Bên cạnh đó, chúng ta cần sử dụng các phương pháp như tham vấn hay thiền tập để giải tỏa căng thẳng, giải tỏa cảm giác xấu hổ nhục nhã khi thất bại. Các hình thức chạy trốn sẽ không giúp chúng ta giải quyết triệt để, bởi vì, “khi tỉnh rượu, lúc tàn canh” chúng ta lại càng chìm đắm trong cảm giác xấu hổ và thất vọng. Làm sao chúng ta có thể chạy trốn tâm thức của chúng ta kia chứ. Và giải pháp thực sự không nằm ngoài chúng ta mà vốn nằm trong thâm tâm của chúng ta.
– Ông đã có lúc nào thất bại dẫn đến thất chí chưa? Và ông làm gì để vượt qua điều đó?
– “Cái tôi đáng ghét” nhưng chị hỏi thì tôi cũng xin chia sẻ. Tuy nhiên có thể trải nghiệm và bài học của tôi chỉ có thể phù hợp với một số người.
Giai đoạn chưa đi định cư ở nước ngoài, ở tuổi đôi mươi, tôi cũng đã rơi vào tâm trạng bất đắc chí, với hành vi chạy trốn cho khuây khỏa như la cà quán xá, nhậu nhẹt, đi cùng với thái độ hằn học giận dữ dẫn đến mâu thuẫn và xung đột trong nhiều mối quan hệ. Thế nhưng có một điều may mắn là lúc đó tôi có một bà mẹ tin tưởng vào năng lực trí tuệ của tôi, một cô giáo chủ nhiệm tận tình hướng dẫn triết lý sống cho tôi, và một nhóm bạn bè nối khố từ thời trung học để bàn luận chuyện triết học, tôn giáo, chính trị để có tôi có thể nhận diện và thể hiện bản sắc của mình. Tôi biết ơn những người đó.
Năm 28 tuổi, tôi rời khỏi Việt Nam trong một tâm thế làm lại cuộc đời và lúc đó tôi không có bất kỳ tài sản, danh vọng, quyền lực nào cho bản ngã bám víu. Cho nên dù xuất thân từ một gia đình trung lưu ở VN trước 1975, tôi vẫn không bị sốc khi làm đủ nghề ở Việt Nam sau năm 75 như bán báo, làm soong nhôm, chụp ảnh dạo,… và ở Hoa Kỳ như đưa cơm, giao hàng, bán xe cũ, lắp ráp dụng cụ y khoa,… Tôi cũng không hề cho rằng vì mình thất bại nên phải đi làm những việc lao động chân tay nặng nhọc vì quá khứ tôi chẳng có gì để nhìn lại và bản thân chỉ có tương lai để hướng tới.
Có một kỷ niệm khá thú vị. Có một lần lúc tôi đang làm ở công ty lắp ráp dụng cụ y khoa Medtronic ở Riverside trong buổi tăng ca vào 12 giờ đêm, tôi chợt nghe trên loa giọng k.d. lang hát bài Miss Chatelain. Lúc đó tôi thầm nhủ, sẽ có lúc nào đó trong tương lai mình sẽ nghe lại bản nhạc này và nhớ lại những ngày gian khổ mới đặt chân đến đất Mỹ, và lúc đó mình sẽ thấy hạnh phúc vì mình đã vượt qua những khó khăn và vươn lên. Và quả thật tôi đã cảm nhận như vậy trong vài năm sau.
Tôi nghĩ rằng khi chúng ta có giá trị và lý tưởng sống thì không có việc gì là hèn kém khi chúng ta thất bại.Với ý chí và nghị lực, chúng ta sẽ liên tục học hỏi, tiếp tục phấn đấu đến thành công.Chính vì thế dù cuộc đời cho đến nay còn gặp nhiều thất bại và khó khăn, tôi vẫn luôn tự tin vào năng lực của mình, và tin rằng đến lúc nào đó mình sẽ xoay chuyển được hoàn cảnh này. Mặc dầu đôi khi niềm tự tin này trở thành chướng ngại khi nó trở thành niềm tự cao kiêu ngạo, nhưng rồi cuộc đời cũng sẽ dạy cho mình các bài học để mình tự điều chỉnh quan niệm và thái độ để sống hạnh phúc và bình an hơn.
Điều tôi thường trăn trở là giới trẻ hiện nay hình như đang thiếu những giá trị và lý tưởng sống. Một lần thất bại đã khiến các em dù còn rất trẻ đã vội nhụt chí và có khi lại chọn một lối thoát đau đớn cho cả bản thân lẫn gia đình.Tôi thực sự mong muốn tìm ra một công thức để giúp cho giới trẻ bây giờ kiên cường hơn để vượt qua mọi thất bại, mọi bất đắc chí. Cuộc đời chúng ta không nên tính bằng những lần ngã quỵ mà phải bằng những lần chúng ta phủi gối đứng dậy đi tiếp.
Cung cấp cho tuổi trẻ một niềm tin vào bản thân và ý chí vượt qua mọi gian khổ để đạt đến những thành quả trong tương lai là trách nhiệm của chúng ta, những bậc phụ huynh, thầy cô và trí thức. Và thành quả trong tương lai không nhất thiết là tiền bạc, danh vọng hay quyền lực mà chỉ cần là làm được một điều gì đó thiết thực cho cuộc đời chính mình và cho cuộc đời của những người chung quanh.
Ngân Hà thực hiện (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này