10:22 - 02/12/2022
TS Lê Nguyên Phương: Phục tùng, chuẩn bị và chức năng của hành vi
Nếu việc đánh giá một người trưởng thành là xấu hay tốt chỉ có giá trị tương đối trong việc quyết định xây dựng hay duy trì quan hệ với người đó thì việc đánh giá từ nhận thức và hành vi của con trẻ lại là một nhu cầu khẩn thiết và kề cận mà chúng ta không thể tránh né nếu tự nhận là một phụ huynh trách nhiệm.
Sự phục tùng có phải là quy chuẩn đạo đức do chúng ta đề ra cho trẻ?
Việc giáo dục con trẻ về nhận thức và hành vi ít nhất trong thời gian chung sống trong gia đình, đến năm 18 tuổi, không chỉ có tầm quan trọng đối với xã hội như việc cung cấp một công dân lương thiện mà còn là một thách thức hàng ngày khi chúng ta phải đối diện với những nhận thức và hành vi tương đồng hay khác biệt những tiêu chí của ta về đúng sai phải trái của trẻ con nói chung và con cái “của mình” nói riêng. Tuy nhiên, nếu sự khác biệt không nhất thiết dẫn đến mâu thuẫn, và mâu thuẫn không nhất thiết dẫn đến xung đột thì có một sự thật mà chúng ta không thể tránh né: ít người tức giận vì con mình có một hành vi phi luân, nhưng nhiều người giận vì con mình bất tuân những mệnh lệnh của cha mẹ.
Khi nói về ngoan-hư, trong thâm tâm hầu hết chúng ta không nói về đạo đức hay về luân lý mà là về sự phục tùng những quy chuẩn do chúng ta đề ra. Về bản chất, cái gọi là luân lý gia đình mà chúng ta bắt con trẻ phục tùng đó nếu không là những thông tục của nền văn hóa truyền thống, của dòng họ truyền thừa, và của xã hội đương thời thì đa phần chỉ là những quan niệm được hình thành và chủ trương từ những trải nghiệm hết sức chủ quan của chúng ta. Những trải nghiệm và những bài học rút ra từ những tình huống cụ thể đặc thù nhưng với những ấn tượng tâm lý, đặc biệt là cảm xúc, sâu sắc có thể trở thành nỗi ám ảnh khiến chúng ta vừa lo sợ vừa tức giận khi con cái chúng ta từ chối thực hành theo bài học mà chúng ta tự rút ra đấy. Một bài học thường rất chủ quan mà chúng ta cũng chưa bao giờ tự nghiêm túc đánh giá việc ứng dụng chúng trong những tình huống khác nhau và cho những cá nhân khác nhau.
Đối với những đứa con nhỏ bé như chúng sinh do chúng ta tạo ra từ thân xác và ước mơ, đôi khi chúng cho chúng ta hoang tưởng về khả năng toàn tri [omniscient], toàn năng [omnipotent], và toàn thiện [omnibenevolent] để định đoạt cuộc sống của chúng. Con cái chúng ta trước tuổi vị thành niên sẽ nhìn chúng ta như những người khổng lồ về mọi mặt có thể quyết định mọi vấn đề trong cuộc sống của chúng. Và ngược lại, con cái được chúng ta xem là “tạo vật” mà chúng ta “xé da xẻ thịt” để sinh ra, cộng với sự chênh lệch về kích thước, tư duy, kinh nghiệm đã khiến cho chúng ta cảm thấy mình là thượng đế có thể thông hiểu và quyết định mọi chuyện của con.
Tuổi thơ có phải là sự chuẩn bị cho tuổi trưởng thành?
Nếu đi tìm lý do sâu xa cho thái độ đánh giá trẻ ngoan-hư cũng như việc áp đặt những quyết định với con, chúng ta sẽ thấy nhận thức nền tảng cho hành vi này vốn nằm trong suy nghĩ tuổi thơ chỉ là sự chuẩn bị cho tuổi trưởng thành. Tuổi thơ vì vậy chỉ được xem như một giai đoạn chuẩn bị, cần thiết và quan trọng nhưng không phải là mục đích tự thân hay tối hậu. Vì giai đoạn này hiện hữu chỉ để chuẩn bị cho giai đoạn trưởng thành nên những hoạt động tự nhiên của trẻ, chơi đùa… sẽ bị xem là một sự lãng phí vô ích, nếu nó không phục vụ cho một số mục tiêu trong tương lai, chẳng hạn học hành, công việc, hôn nhân, và lại sinh sản một thế hệ mới.
Nhiều nhà giáo dục như Samantha Brennan, Anca Gheaus, và Colin Macleod đều nhấn mạnh rằng không nên đánh giá tuổi thơ là một phương tiện chuẩn bị cho đứa trẻ trở thành một người lớn trong cuộc đời. Tự thân một tuổi thơ trọn vẹn hạnh phúc với những hoạt động đặc thù ở lứa tuổi đó cần được xem là đã hoàn thành những giá trị nội tại chứ không chỉ đơn thuần là phương tiện cho một giai đoạn nào đó trong tương lai. Trong dòng suy nghĩ này chúng ta thấy có cả John Dewey, “giáo dục không phải là việc chuẩn bị cho đời sống, giáo dục tự thân chính là đời sống”. Đứa trẻ trong tất cả hoạt động của nó, dù trong môi trường gia đình hay nhà trường, cần được xem như đã trọn vẹn trong mỗi khoảnh khắc hiện hữu và tương tác với thế giới chung quanh của nó.
Sự khác biệt trong các hoạt động của tuổi thơ vì thế cần được xem như là sự thể hiện cái bản ngã đặc thù của cá nhân đứa trẻ đó.Những hoạt động giá trị và quan trọng nhất của thời thơ ấu gồm cơ hội giao tiếp xã hội vui vẻ, chơi đùa tự do và ngẫu hứng, không mang trách nhiệm nặng nề. Vui chơi chẳng hạn, nếu chỉ dừng lại ở nhận thức đây chỉ là phương tiện cải thiện trí thông minh, thể chất, xã hội và tình cảm của trẻ em để chúng có thể thông hiểu về thế giới và bản thân, chúng ta đã chỉ xem hoạt động của trẻ thuần túy là công cụ cho một mục đích sở hữu năng lực và kỹ năng cho tương lai. Vui chơi không chỉ mang những giá trị phương tiện để xây dựng các kỹ năng và năng lực cần thiết khi trưởng thành, mà chính bản thân hoạt động ấy của trẻ chính là cách thế sống trọn vẹn nhất của chính nó.
Thà có một sự chú ý tiêu cực còn hơn là việc làm ngơ hoàn toàn
Thậm chí gần đây, một số triết gia như Sarah Hannan đã đặt câu hỏi liệu có những đặc điểm của thời thơ ấu khiến tuổi thơ của trẻ em trở nên tồi tệ hay không. Chúng ta có thể đi xa hơn để đặt câu hỏi liệu có những đứa trẻ hư hỏng hay xấu xa hay không. Nhiều đứa trẻ có những cơn tức giận, cùng với những hành vi ăn vạ hay hung hãn, nhưng đó là một biểu hiện trong quá trình phát triển của trẻ nhằm khảng định ý chí của mình đối với thế giới bên ngoài, và nếu chúng ta có những bậc cha mẹ thông hiểu và đồng cảm, vấn đề có thể xử lý được ngay. Nhưng, cạnh đó cũng có một số trẻ thường xuyên bướng bỉnh, ngang ngạnh, và bất chấp các hướng dẫn lẫn kỳ vọng trong gia đình hay lớp học.Không có gì đáng ngạc nhiên khi những đứa trẻ này bị dán nhãn là những đứa hư hỏng, đặc biệt trong một xã hội duy trì trật tự bằng quyền uy.
Thật ra, mặc dù hành động của trẻ có thể có ý đồ gây rối, nhưng hãy hiểu rõ cơ chế của hành vi. Hành vi thường là một ý định truyền đạt những vấn đề không thể, ít nhất trong giai đoạn, diễn tả bằng ngôn ngữ. Trẻ em thường lập đi lập lại một hành vi như nỗ lực giải quyết một vấn đề chúng thiếu thốn hay bế tắc, trong môi trường khác hay ngay chính môi trường đó. Chẳng hạn, một đứa trẻ bị phó mặc trong gia đình vì sự bận bịu hay lãnh đạm của cha mẹ, hay làm ngơ trong lớp học bởi thầy cô vì ngoại hình hay học lực, chúng sẽ phá phách hay ít nhất là pha trò đùa giỡn để lôi cuốn sự chú ý, dù một cách tiêu cực nếu sự chăm chỉ và nỗ lực học tập không phải là thói quen lẫn điểm mạnh của chúng. Nói theo Eric Bern, bác sỹ tâm thần người Canada, thà có một sự chú ý tiêu cực còn hơn là việc làm ngơ hoàn toàn.
Hành vi “hư hỏng” cũng có thể phát xuất từ sự buồn chán, lo lắng, thất vọng, hay bực bội, và khi đó nó có chức năng chạy trốn khỏi những cảm xúc bất ưng này để tiến đến một trạng thái bù trừ hay ít nhất quân bình cảm xúc. Sự bộc phát của những cơn giận dữ cũng có thể là một cách mà trẻ giải phóng năng lượng, đặc biệt khi chúng cảm thấy bị gò bó hoặc bị mắc kẹt trong một tình huống cụ thể hiện tại. Nếu tư duy theo lối này, “trẻ đang chạy trốn cái gì và nhận về cái gì khi làm hành vi gọi là sai trái này?”, chúng ta sẽ tìm được động lực hay chức năng hành vi của trẻ. Và khi chúng ta hiểu được chức năng của hành vi, chúng ta có thể làm bạn với con trẻ và tiến đến một giải pháp đồng thắng.
TS Lê Nguyên Phương (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này