08:46 - 31/10/2022
Trẻ ngoan – trẻ hư: Quy kết bản chất và Tư duy lưỡng cực
Trong loạt bài viết này, TS Lê Nguyên Phương cố gắng đi sâu vào tận cốt lõi của vấn đề giáo dục trẻ em dưới góc độ tâm lý tuổi thơ, nhằm giúp cho cha mẹ nhận rõ và có cách dạy con đúng mực thay vì nổi giận vì bất lực (do không hiểu biết tận căn cỗi của vấn đề).
Trong bất cứ xã hội với nền văn hóa nào, chúng ta cũng có những quy ước bất thành văn về việc đánh giá một đứa trẻ là hư hay ngoan. Khi một đứa trẻ được cho là ngoan thì không chỉ phụ huynh trong gia đình mà cả người ngoài gia đình cũng chia sẻ việc khen ngợi, và ngược lại. Thế nhưng có lúc nào chúng ta ngừng lại để tự hỏi những quy ước này vốn dĩ để phục vụ thế giới của những người lớn với nhu cầu tiện lợi hay thể hiện, nhưng chúng đã thực sự đáp ứng trọn vẹn sự phát triển tâm sinh lý của trẻ hay chưa, cũng như chúng đã giải quyết rốt ráo nhu cầu truyền đạt các suy nghĩ và cảm xúc của trẻ hay chưa?
Khi chỉ nhìn trẻ qua lăng kính “ngoan-hư” của văn hóa, chúng ta sẽ có khuynh hướng cũng chỉ dùng “thưởng- phạt” để đối ứng với hành vi của trẻ. Khi hành vi liên tục được củng cố bởi khen thưởng hay trừng phạt của xã hội, bản thân trẻ sẽ hành xử heo khuôn mẫu nhị nguyên đó. Từ đó chúng cũng dùng khuôn mẫu lưỡng cực này để đánh giá thế giới, đặc biệt là người chung quanh. Điều hầu hết chúng ta ít nghĩ hay biết đến là chính những suy nghĩ cực đoan trắng đen sẽ là một thành trì không chỉ giam hãm chúng ta trong căng thẳng và trầm cảm và hành xử trong sợ hãi và tham lam, mà còn ngăn chặn một quan hệ tốt đẹp của chúng ta với tha nhân.
Từ nguyên lý và nghiên cứu thực nghiệm của các liệu pháp tâm lý, liệu pháp Nhận thức chẳng hạn, quan niệm lưỡng cực về đúng sai xấu tốt là một nhận thức lệch lạc [cognitive distortion]. Đây là những lỗi trong tập quán tư duy có thể ảnh hưởng tai hại đối với sức khỏe tinh thần của chúng ta. Điểm chung của lối tư duy lưỡng cực và các nhận thức lệch lạc khác là sự miêu tả không chính xác về thực tế, cụ thể là sự nhận thức lẫn đánh giá tiêu cực tổng thể về bản thân, thế giới, quá khứ và tương lai của một cá nhân. Điều này sẽ tạo ra trạng thái bất lực, một thái độ cách biệt, và các trải nghiệm tiêu cực của thân tâm, đặc biệt khi chúng ta chấp thủ và củng cố các định kiến và thiên kiến tiêu cực và sai lầm. Từ trạng thái bất lực và trải nghiệm tiêu cực, chúng ta có nguy cơ mắc phải các vấn đề sức khỏe tâm thần, đặc biệt là giận dữ, lo âu hay trầm cảm, rồi từ đó ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống trong đó có các mối quan hệ xã hội.
Lối đánh giá cực đoan như thế còn dẫn đến sự sợ hãi về những tình huống phức tạp, bất định và biến đổi liên tục của cuộc đời vốn là bản chất của nó. Tư duy theo lối này ngăn chặn chúng ta nhìn ra những khoảng xám lẫn những vùng giữa của các mặt đối lập trên hiện tượng và từ đó giam chúng ta trong nỗi sợ hãi khi thấy mình “được ăn cả ngã về không”, và bị giới hạn trong việc tìm ra những giải pháp linh hoạt đa dạng, đặc biệt là các giải pháp đồng thắng. Tham và sợ thường đi đôi với nhau trong tâm trạng và thái độ “tránh phạt tìm thưởng” trong mọi hành vi. Hành vi của chúng ta vì thế trở nên vị lợi, nếu không cho cá nhân họ thì cũng cho tập thể của họ, theo lối tư duy “ta-địch,” mà không cân nhắc đến nền tảng chung của khối nhân loại.
Sống với tha nhân cho dù là gia đình, bạn bè, hàng xóm, đồng nghiệp, v.v… chúng ta phải đối diện với những thăng trầm của họ, bao gồm những điều kỳ quặc và không nhất quán trong tính cách, cảm xúc và quan điểm của họ; và vì vậy mâu thuẫn chắc chắn nảy sinh. Nếu tiếp cận mọi biểu hiện của người khác với tư duy lưỡng cực, chúng ta dễ dàng có những kết luận sai lầm về họ, và bỏ lỡ cơ hội thông cảm, thương lượng, và thỏa hiệp. Trong nhiều trường hợp, chúng ta có thể ra quyết định bất chấp tác động của nó đối với tâm trạng lẫn phẩm giá của những người có liên quan. Chúng ta dễ dàng chuyển từ thái độ lý tưởng hóa qua thái độ hạ thấp giá trị của người khác. Vì thế, chúng ta không những chỉ biến “tha nhân là địa ngục” – câu của triết gia Jean Paul Satre – mà còn biến chính chúng ta thành địa ngục của tha nhân, khi họ phải ở trong một mối quan hệ mà những chu kỳ biến động giữa yêu và ghét lặp đi lặp lại
Hiểu được hậu quả của việc đóng khung không chỉ hành vi mà còn cả tư duy của trẻ vào thái cực đối lập là bước đầu để chúng ta có thể tìm hiểu những khía cạnh tiêu cực khác của việc phân loại đánh giá và dán nhãn này. Tập trung vào việc đánh giá bản chất của một người và xem đó như là nguồn gốc của “hành vi không phù hợp” chính là sự quy kết tiêu cực toàn bộ con người. Về bản chất, thì hành vi đó đã bị quy kết bởi những “lỗi” trong cấu trúc căn bản như đạo đức, tính cách hoặc nhân cách, hoặc nhẹ nhất là tập quán. Trong trường hợp những đứa trẻ mà tần suất “lệch chuẩn xã hội” cao hơn, thay vì những hành vi được mô tả là không phù hợp trong bối cảnh cụ thể và nhất định, người lớn lại có khuynh hướng gán nhãn hiệu hư-hỏng-xấu cho toàn bộ con người của chúng từ bản tính. Khi bị tuyên án là một đứa trẻ hư và đe dọa về những hậu quả đi kèm, đứa trẻ sẽ mang những hành trang này đi đến suốt đời, trước hết là trong tiềm thức sau đó là ở ý thức khi chúng đối diện với những khó khăn hay thất bại trong cuộc sống.
Việc quy kết một hành vi là “lỗi” về bản chất là tiền đề cho sự áp dụng và biện minh những hành vi bạo hành đối với trẻ em như chửi bới, đánh đập, và ở người lớn là khủng bố, tiêu diệt, v.v… Việc đổ lỗi không chỉ cho phép chúng ta trừng phạt người có hành vi sai trái, mà còn khiến chúng ta có ác cảm với họ. Ác cảm nếu đi đôi với sự sợ hãi về một viễn tưởng tài sản, danh tiếng, quyền lực bị tổn hại sẽ dẫn đến những xung động giận dữ mù quáng và những hành vi quá khích và tàn bạo. Chúng ta thấy rõ những hậu quả này khi nhìn suốt dòng lịch sử của nhân loại. Tư duy lưỡng cực đẩy tất cả nhân loại vào bên này và bên kia, với những mâu thuẫn và thậm chí xung đột không thể hóa giải vì thuộc bản chất chứ không phải hiện tượng.
Thế thì thay vì đơn giản quy kết cho trẻ ngoan hư do bản chất, câu hỏi của chúng ta ở đây sẽ là, tại sao một đứa trẻ lại có những hành vi không phù hợp với kỳ vọng của môi trường, cụ thể là gia đình, nhà trường hay xã hội? Tuyên bố của Linh mục Edward J. Flanagan sống đầu thế kỷ 20 tại bang Nebraska Hoa Kỳ với thử nghiệm hỗ trợ tâm lý cho trẻ em có lẽ sẽ cho chúng ta một cách nhìn khác về ngoan và hư, “Không có cái gì gọi là trẻ hư, chỉ có môi trường tồi tệ, khuôn mẫu tồi tệ và sự dạy dỗ tồi tệ”. Những điều tồi tệ trong môi trường, khuôn mẫu, và giáo dục đã tạo nên những đứa trẻ cư xử sai lầm. Mặc dù quan điểm này cho đến nay vẫn không được phổ biến rộng rãi, “Quan Điểm Tình Huống” [Circumstantial View] của hành vi sai lầm cho chúng ta một giải pháp thay thế toàn diện và nhân văn hơn khuynh hướng đổ lỗi cho bản chất của trẻ. Quan điểm này cũng vì thế cho phép chúng ta rà soát lại các yếu tố thuộc về tình huống như bối cảnh giáo dục gia đình, nhà trường, xã hội, văn hóa và tiếp cận chúng một cách có hệ thống để giải quyết vấn nạn hành vi sai lầm của trẻ.
TS Lê Nguyên Phương (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này