
15:17 - 14/07/2019
Soi gương bằng người
Đúng như tinh thần của tựa sách cũng như cách hành văn quen thuộc của chị, đạo diễn Việt Linh luôn đặt những cái tựa rất thú vị mà thực tế.
Nếu soi vào gương, ta thấy hình hài của ta.Nhưng soi bằng người, ta thấy cả bên trong của mình.
Và tác phẩm mới nhất của chị đã ra mắt vào tháng 7/2019 với cái tựa thật cô đọng: Soi gương bằng người. Tập sách dày 268 trang với 84 tạp bút “gộp” đủ các số phận trong thế gian cơ khổ, nhưng rốt cuộc lại là nơi tìm kiếm được hạnh phúc, đơn giản như ngay lúc bạn tuyệt vọng, hãy cất lên một bản tình ca.
Vốn là một đạo diễn điện ảnh, ngôn ngữ của chị sống động, lối kể chuyện liên tưởng với những “rắc-co” (raccord – chỗ nối) thật nhẹ nhàng, uyển chuyển… như chính cuộc sống hiện sinh này. Ngay từ cái tựa, tác giả đã cho ta thấy giá trị nhân văn của đời sống hiện tại: giữa thế giới con người, anh sinh ra đã đơn độc một cõi, anh không soi mình vào những con người chung quanh thì anh sống với giá trị nào?
Con trai tôi có lần nói: “Mẹ, có đêm con nằm mơ mình… chết mà chung quanh chẳng có ai, rồi con là một xác chết biết khóc, con khóc ào ạt, khóc thê thiết… đến khi con tỉnh giấc, bàng hoàng và thấy hai má ướt đẫm. Con không ngủ được nữa, rồi con nhận ra, để có thể sống, con cần phải kết nối với mọi người chung quanh”.
Để tạo dựng lại chi tiết, hình thành một câu chuyện mang ý nghĩa, hay chúng ta thường gọi là “thông điệp” cho đời sống hỗn độn này, Việt Linh phải là một người giàu có về mặt tinh thần, ham học hỏi bồi đắp vốn tri thức nhất định cùng với thói quen suy tư để “chơi trò” sáng tạo. Tham dự một phần việc này, chẳng dễ dàng gì mà trái lại, sẽ luôn bị tổn thương và đau đớn, nhưng rốt cuộc, điều chúng ta đang sống, sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu chúng ta chỉ muốn làm kẻ vô tri không đau khổ, buồn phiền, day dứt mà chỉ cần “no cơm ấm cật” là đủ ư?
Một hôm, con gái tôi khoe nó đã mua một cuốn sách tặng sinh nhật anh họ, tôi gật đầu thích thú, ngay lúc đó chú chó nhỏ chạy ra reo mừng khi đón chúng tôi cùng về nhà đang chuyện trò về sách ngay cửa. Nó cứ hếch cái mỏ lên nhìn, đuôi ngoáy rối rít. Con gái quay lại vuốt ve đầu nó và hỏi: “Chuyện gì xảy ra nếu Parker đọc sách?” – “Thì nó sẽ thành người”, tôi trả lời. Không ngờ câu đối thoại của hai mẹ con khiến chúng tôi bật cười với nhau thật lớn, con Parker chắc không hiểu gì, chỉ thấy chủ cười vui thì đuôi càng ngoáy dữ tợn hơn.
Những chi tiết nho nhỏ trong cuộc sống ấy, nếu nói ra có người gật gù, có người thấy bị tổn thương, có người phán xét chê bai, lại có người chợt nhận ra khiếm khuyết hay ưu điểm của mình để thay đổi… và tác giả Việt Linh chắc cũng mong muốn điều gì đó khi viết ra những “scene” – phân cảnh mô tả lại cuộc sống này, mà cũng có khi chẳng phải mong muốn gì lớn lao, khắc ghi lại những hình ảnh cuộc đời chỉ là một cách trò chuyện với bản thân, với tha nhân và lưu giữ lại trong khoảng lặng ngôn ngữ mà chị chọn để giúp chúng ta cùng soi mình.
Ngân Hà (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này