21:28 - 25/06/2020
Sân khấu Lệ Ngọc hành phương Nam: tìm về văn hóa cội nguồn
TP.HCM là điểm đầu tiên của sân khấu Lệ Ngọc (Hà Nội) bắt đầu chuyến lưu diễn sau dịch Covid-19 cùng 3 vở kịch: “Thị Nở- Chí Phèo”, “Cây Tre thần” và “Hoa sen lửa” với 16 suất diễn bắt đầu từ ngày 26/6 đến ngày 4/7 tại Nhà Hát TP.HCM.
Sân khấu Lệ Ngọc được hình thành từ “Nhóm kịch xã hội hóa” của Nhà hát kịch quốc gia VN, đến tháng 9/2016, Câu lạc bộ sân khấu Lệ Ngọc được chính thức thành lập và là sân khấu xã hội hóa đầu tiên của Hà Nội. Chỉ trong vòng 3 năm hoạt động, sân khấu Lệ Ngọc đã có 12 kịch mục và lưu diễn ở 16 quốc gia. Liên tục các vở mới xuất hiện năm 2018 – 2019 đã đưa các diễn viên từ không chuyên trở thành những tên tuổi quen thuộc với khán giả trong các vở như Ngũ Biến, Kim Tử, Con gà trống, Cải lão hoàn đồng Thị nở- Chí Phèo, Tấm Cám, Huyền thoại gò trống ấp, Cây tre thần và vở mới nhất Hoa Sen lửa.
Năm 2018, lần đầu tiên sân khấu Lệ Ngọc lưu diễn tại TP.HCM và nhận được sự tiếp đón nồng hậu của khan giả trẻ thành phố. Lần này “Các buổi diễn đều đã bán hết vé và trường Sân khấu điện ảnh TP.HCM đề nghị chúng tôi diễn thêm 6 buổi sáng ở tại sân khấu của trường, nhưng không biết các diễn viên có đủ sức diễn hay không vì thời gian vừa qua, các anh chị em đã quá vất vả”, NSND Lệ Ngọc, sáng lập viên của sân khấu cho biết.
“Chúng tôi muốn dùng kịch nói để kể về con người VN”, bà Lệ Ngọc cho rằng, dù đó chỉ là một mong ước giản dị cho “sứ mệnh” của sân khấu Lệ Ngọc thì vẫn là động lực chính để các nghệ sĩ, nhà biên kịch, diễn viên làm việc hết mình.
“Ngay sau mùa dịch covid-19, sân khấu Lệ Ngọc đã hoạt động sáng đèn suốt hai tháng qua tại Hà Nội, và TP.HCM là điểm lưu diễn đầu tiên có tầng suất diễn dày nhất sau mùa dịch này. Khi nghe tin bán hết vé, chúng tôi rất mừng và cũng có chút lo lắng. Nhưng tôi vẫn tin là khán giả TP.HCM chắc chắn sẽ nhận được món ăn tinh thần chất lượng mà họ xứng đáng có được khi bỏ tiền mua vé”.
Sở dĩ ông Nguyễn Thế Vinh (Giám đốc điều hành sân khấu Lệ Ngọc) rất tự tin nói về kịch mục mà sân khấu Lệ Ngọc đã dàn dựng thành công trong mấy năm qua, theo ông một phần chính là nhờ vào sự tài hoa của nhà biên kịch Lê Chí Trung. Bên cạnh đó việc Sân khấu Lệ Ngọc được xem là sân khấu tư nhân đầu tiên ở Hà Nội là mô hình bắt buộc phải được hình thành và phát triển chứ không thể mãi trông chờ vào bầu sữa ngân sách nhà nước.
“Chúng tôi hiện nay không có bất kỳ sự hỗ trợ nào của nhà nước: không có tiền từ ngân sách, không có nhà hát, không có ô tô, không có cả diễn viên cơ hữu… Nhưng chúng tôi có lượng khán giả hầu hết là các học sinh, sinh viên ở các trường được sự giới thiệu của các hiệu trưởng, và đó là điều mà chúng tôi thấy may mắn”, ông Vinh cho biết.
Đồng cảm với ông Vinh, nhà biên kịch Lê Chí Trung chia sẻ: “Tôi muốn nói đến một thực tế đang diễn ra hiện nay, đó là sân khấu VN đang thoái trào và ngày càng gặp nhiều khó khăn. Tôi cũng hiểu nội tình của của các Nhà hát, sân khấu ở Hà Nội hiện đang có trên dưới 10 nhà hát được bao cấp, từ giám đốc đến nghệ sĩ, cũng có cả đội ngũ vừa ăn lương nhà nước nhưng cũng chịu khó đi tìm tiền của các quỹ. Riêng với sân khấu Lệ Ngọc, thì phải tự lo tất cả. Chính vì vậy tôi rất trân trọng vì đây là một sân khấu tư nhân hóa đầu tiên ở HN. Hiện không một Nhà hát nào có thể tự cung tự cấp. Trong khi đó, sân khấu Lệ Ngọc có thể làm việc đấy”.
Ở TP.HCM, xã hội hóa sân khấu là việc mà các nghệ sĩ đã làm từ rất lâu, có thể nói đã có hai thập kỷ hình thành và phát triển sân khấu xã hội hóa ở Sài Gòn. Tuy nhiên, vài năm gần đây, sân khấu kịch TP.HCM nói chung trong tình trạng bấp bênh vì mặt bằng, diễn viên và kịch mục ngày càng trở nên khó khăn hơn. Đạo diễn Ái Như vẫn ra sức giữ cho Hoàng Thái Thanh sáng đèn, đạo diễn Việt Linh buộc phải bước vào cuộc kinh doanh để giữ cho được sân khấu kịch Hồng Hạc cất cánh, Diễn viên Hồng Vân vẫn còn duy trì sân khấu kịch Hồng Vân với ước mơ có một “mặt bằng” cho sân khấu của riêng mình không phải vài ba năm phải dời đi v.v… Những tên tuổi như sân khấu kịch Thái Dương-Idecaf một thời làm mưa gió hai năm qua có vở diễn Tiên Nga vô cùng ấn tượng chỉ còn diễn theo đơn đặt hàng hoặc một vài suất trong một năm nếu thuê được nhà hát.
Điều này cho thấy, sự xuất hiện của sân khấu Lệ Ngọc tại TP.HCM trong một tuần lễ trình diễn đã bán hết vé là một hiện tượng hiếm có và là một mơ ước của tất cả các sân khấu đang hoạt động ở Sài Gòn. Được biết, sau đợt lưu diễn này, tại Nhà hát TP.HCM sẽ ký kết lâu dài với sân khấu Lệ Ngọc với những buổi diễn cố định.
Trả lời về sự hấp dẫn của cái tên sân khấu Lệ Ngọc làm sao để có thể lôi kéo khán giả đến một cách ngoại mục như thế, NSND Lệ Ngọc cho rằng chính sự kết nối giữa những người yêu sân khấu gồm có khán giả, dàn diễn viên không chuyên, chuyên nghiệp, dàn diễn trẻ và cả sinh viên cũng tham gia đã làm nên một không gian nghệ thuật chung cho tất cả. Và chỉ có người trẻ mới thật sự mang đến sự cuốn hút với những điều mới mẻ dù kịch bản phần lớn lấy từ những tích tuồng, câu chuyện dân gian. Ở đó, sân khấu không khác gì ngoài đời thực, tất cả đều là những điều chân thực mà khán giả muốn được đồng cảm.
Phó giáo sư Nguyễn Thị Minh Thái ở vai trò cố vấn nghệ thuật cho sân khấu đã cho rằng, ngay từ kịch bản, các biên kịch đã đào sâu và làm mới mới những cuộc đối thoại giữa quá khứ và hiện thực, giữa hiện tại và tương lai. Ở vở Tấm Cám, bà đã đề nghị thay nhân vật Bụt bằng người mẹ. “Vì bọn trẻ bây giờ có thể có đứa không tin có ông Bụt, nhưng tất cả bọn trẻ đều tin rằng chỉ có mẹ mới đem lại niềm vui và hạnh phúc cho chúng. “Và khi chúng tôi thay hình tượng ông Bụt bằng người mẹ, chúng tôi không ngờ đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của tất cả khán giả, nhất là những bà mẹ ngồi phía dưới, họ đã lau nước mắt mãi khi xem”, NSND Lệ Ngọc cho hay.
Ngân Hà (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này