09:27 - 23/01/2018
Rừng hoang và những ham muốn bất hạnh
Rừng hoang là phần thứ hai của dự án nghiên cứu và sáng tác đang tiếp diễn của Tuấn Andrew Nguyễn, mang tựa Đức tin suy tàn của Ta cứu rỗi ham muốn bất hạnh của Con.
Bước vào không gian Rừng hoang, triển lãm cá nhân của nghệ sĩ Tuấn Andrew Nguyễn, đang diễn ra (từ 9/12/2017 – 7/2/2018) tại The Factory (Q.2), cảm giác đầu tiên mà bạn có được là những âm thanh tắc nghẹn đang đến dần với cái chết, phát ra từ màn hình chiếu trước mặt với cảnh những con thú bị xé toạc, đầu bị chặt và những chiếc sừng được bào chế thành giả dược…
Bức tranh những con khỉ bị thương và đi khập khiễng trong rạp xiếc đang tập theo lời chỉ dẫn của chủ, khiến tôi nhớ lại giọt nước mắt của đứa cháu xa quê chục năm mới về từ châu Âu, khi tham quan đảo khỉ ở Nha Trang, nó đã khóc tức tưởi khi nhìn thấy những con khỉ bị điều khiển làm “xiếc thú”. “Thật là dã man, sao mọi người có thể cười được trước những gương mặt đau khổ của chúng?”. Câu hỏi của một người trẻ từ nền văn hoá khác có dòng máu Việt, khiến tôi đau. Và Rừng hoang đã nhắc lại nỗi đau tận diệt này, của con người đối với muông thú và thiên nhiên.
“Loài người lấy của chúng ta/ Để cho họ cái cảm giác giàu sang và quyền lực/ Họ làm quần áo, họ in hình ảnh,/ Họ dùng chúng ta để quảng bá cho các thương hiệu và sản phẩm của họ./ Họ vẽ tranh, chụp ảnh và làm phim về chúng ta/ Họ đặt tượng chúng ta trong các đền thờ/ Đặt tiêu bản của chúng lên các bàn thờ./ Họ sáng tạo ra các giống loài kỳ lạ đến không ngờ, bằng cách kết hợp hình dáng của chúng ta./ Họ tin rằng xương của chung ta mang lại phong thuỷ tốt,/ tin rằng xác thịt của chúng ta sẽ chữa lành bệnh cho họ…”
(Trích Tuấn Andrew Nguyen)
Giám tuyển Zoe Butt, chỉ đạo nghệ thuật của The Factory đã thực hiện triển lãm này với bài giới thiệu đầy đủ như sau:
Với đa dạng chất liệu – từ phim, điêu khắc, tới nhiếp ảnh – bộ tác phẩm mới của Tuấn Andrew hé lộ một cảnh trạng mà ở đó, nền công nghiệp được xây dựng trên những đức tin – tín ngưỡng suy tàn và ham muốn thảm thương của loài người, đã và vẫn đang tiếp tay tạo ra những hệ quả không tài nào có thể cứu vãn.
Khu rừng của Tuấn Andrew là một quang cảnh siêu-nhiên, được cấu thành từ những sinh thể bị nhào nặn biến hoá, vô tri vô giác, nửa sống nửa chết, gợi ta liên tưởng tới tượng đài hay tô-tem biểu trưng cho những loài vật (sắp sửa) bị băm vằm mổ xẻ. Sừng tê giác, gạc hươu, vảy tê tê, mai rùa – đây chỉ là vài ví dụ của những nguyên liệu được coi là “thần dược” trong đông y Trung Quốc và Việt Nam. Bất chấp việc khoa học đã chứng mình rằng các bộ phận trên chỉ là giả dược (không có công dụng trị liệu), những kẻ săn bắt trái phép vẫn tiếp tục truy lùng các sinh vật đang chết dần chết mòn này. Chúng trục lợi từ “bệnh nhân” – những người thâm căn cố đế đặt cả mạng sống của mình vào khả năng chữa bệnh của “đức tin”. Chính tính nghi lễ trong việc con người tiêu thụ “đức tin”, và sự tôn sùng đầy tính trình diễn, mà họ thể hiện qua tương tác với những loài vật được cho là huyền bí (ví dụ, qua các màn múa rắn, cuộc chọi gà hay chuyến săn bắt tê tê), đã thu hút và truyền cảm hứng tới Tuấn Andrew.
Nơi đây, những gì được cho là hoang dã chỉ còn là giao điểm giữa cái nguyên bản và cái sao chép; giữa cái còn sống và cái tuyệt chủng; giữa cái tưởng tượng và cái tàn dư. Ẩn chứa trong chuỗi điêu khắc và hình ảnh động ở Rừng hoang là sự tôn thờ, lòng kính trọng, lẫn niềm ham muốn của con người trước những loài vật; mà ở đó, môi trường tồn tại – của cả những loài còn sống, lẫn những loài chỉ còn là tái hiện (dưới dạng xác ướp hay trên bệ thờ) – hé lộ cho ta thấy những nghi lễ phức tạp và lâu đời trong tín ngưỡng loài người.
Rừng hoang là phần thứ hai của dự án nghiên cứu và sáng tác đang tiếp diễn của Tuấn Andrew Nguyễn, mang tựa Đức tin suy tàn của Ta cứu rỗi ham muốn bất hạnh của Con.
Diên Hải giới thiệu
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này