09:18 - 06/10/2017
Nobel Văn học 2017: Kazuo Ishiguro
Người liên kết “trí nhớ, thời gian và ảo tưởng” thành những cuốn tiểu thuyết kỳ diệu.
Nhà văn người Anh gốc Nhật Bản Kazuo Ishiguro đã vinh dự được xướng tên giành giải Nobel Văn học 2017 vào lúc 6h chiều (giờ VN) ngày 5/10/2017. Ông từng đoạt giải Whitbread 1986 cho cuốn An Artist Of The Floating World, đoạt giải Man Booker 1989 với The Remains Of The Day. Và Never Let Me Go – một trong 7 cuốn tiểu thuyết của ông cũng từng được đề cử giải Booker 2006.
Kazuo Ishiguro sinh ngày 8/11/1954 ở Nagasaki, Nhật Bản. Cha ông là một nhà hải dương học.
Tuổi thơ của Ishiguro gắn bó với sách bắt đầu từ những cuốn thuộc dòng văn học trinh thám như Sherlock Holmes. “Khoảng 9, 10 tuổi tôi bị Holmes và Watson thu hút hoàn toàn, thậm chí tôi còn có những cử chỉ y như Holmes, với giọng nói luôn từ bên trong phát ra khi tôi nghĩ tôi là ông ấy: “Cầu nguyện, ngồi xuống!”. Tôi còn bị cuốn vào thế giới của Connan Doyle vì nó “rất ấm cúng”.
Ishiguro học ngành tiếng Anh và Triết học ở trường Đại Học Kent ở Canterbury (một thành phố cổ nơi tụ hội của nghệ thuật, văn hóa, lịch sử và cuộc sống về đêm- thật lý tưởng cho người viết văn thơ mộng và đầy mâu thuẫn nội tại như ông).
Sau khi tốt nghiệp 1 năm sau, ông dành tất cả thời gian để viết tiểu thuyết và cuốn đầu tay ra đời: A pale view of hills– (Một viễn cảnh của dãy đồi xơ xác– tạm dịch).
Cuốn sách này cũng đã được Salman Rushdie khen ngợi: “Tôi rất ngưỡng mộ anh ấy khi đọc cuốn tiểu thuyết này. Hình ảnh mà tôi nhớ mãi về anh ấy khi lần đầu gặp, anh ấy chơi guitar và hát cùng với nhạc của Bob Dylan”.
“Bob Dylan mãi là người hùng của tôi, cùng với những người cùng thế hệ này nữa mà tôi mê say là Leonard Cohen, Joni Mitchell”, Ishiguro cũng nói như vậy. Ông cũng đã từng viết lời ca cho ca sĩ nhạc jazz Stacey Kent, ông chơi jazz và aucostic.
Có lẽ chính nhờ âm nhạc mà ông đã hoàn tất cuốn tiểu thuyết: Dạ khúc: Năm câu chuyện về âm nhạc và đêm buông đã dịch ở VN, do NXB văn học và Nhã Nam ấn hành năm 2013.
Đúng là đã có lúc ở tuổi 20 ông đã từng chọn đam mê trở thành ca sĩ- viết nhạc rồi theo đuổi nó suốt những năm thuở sinh viên. Cuối cùng ông đã chọn nghiệp viết văn, là con đường đến với những chốn “ẩn dật” cô độc của mình, nơi ông nhận ra: “Những điều cần phải quên của quá khứ đi từ những sai lầm của trí nhớ, về sự chết và bản chất đáng kinh ngạc của dòng thời gian” (NYT)- Và đây là tất cả những gì thể hiện trong văn chương của Ishiguro trong suốt 35 năm viết.
Âm nhạc đã từng là một sự lựa chọn trong đời, và dù nó thất bại, nó vẫn tạo ra một phần cá tính ở ông, để dẫn đến phong cách văn chương đầy sáng tạo mà NYT cho rằng: “…đó là một sự lật đổ các thể loại văn chương”.
Sự hiểu biết sâu sắc của ông về định chế và quy ước xã hội cùng những ảnh hưởng của quê hương (Nhật Bản) đã làm nên cuốn sách thứ ba The Remains of the Day. Ông đã viết cuốn sách này trong 4 tuần liền ở tuổi 32 và sau đó cuốn sách đã đoạt giải thưởng Man Booker 1989- Nó cũng đứng trong danh sách 100 cuốn sách giá trị nhất do trang web worldbookday thực hiện và công bố ngày 1/3/2007.
Nhưng nhà thơ Andrew Motion thì mô tả thế giới trong tiểu thuyết của Ishiguro mới thật li kỳ: “Trí tưởng tượng của Ishiguro về một thế giới kỳ lạ: đầy sự bối rối, cô lập, thận trọng, đầy đe dọa và… kỳ diệu”.
Đại diện cho Viện Hàn lâm thụy điển, bà Sara Danius nhận định: “Ông không phải là người cứu chuộc quá khứ, ông ấy đang khám phá những gì bạn phải quên để tồn tại…”
Có lẽ quá khứ, sự lãng quên (cái chết) và những ảo tưởng thực tại ám ảnh cuộc đời ông, chúng đã khiến ông đem lại một thế giới ảo vọng và huyễn hoặc được trộn lẫn bằng một thứ ngôn ngữ “xay ra” từ món “sinh tố” với một chút hơi hướng của Austen, Franz Kafka và có cả một ít Marcel Proust nữa- Danius nói, nhưng bạn phải khuấy nhẹ để nó vừa “hợp” với cảm trạng của mình, đại loại thế!
Cho đến 6 giờ chiều (giờ VN) ngày 5/10/2017, khi cái tên của ông được sướng lên bởi Sara Danius cùng với lời nhận xét tóm gọn của Viện Hàn Lâm Thụy Điển rằng những tác phẩm của ông liên quan đến “trí nhờ, thời gian và ảo tưởng” và “ông là nhà văn có tính toàn vẹn tuyệt vời”. Chúng ta vẫn còn bàng hoàng vì thật ra, ba trong số các tác phẩm lần lượt đã được dịch sang tiếng Việt mà vẫn chưa có một nhà phê bình văn học nào viết một bài, thì tôi, có lẽ còn thấy xấu hổ hơn khi khám phá trong nhà mình đã có cuốn Mãi đừng xa tôi xuất bản từ năm 2008, mà đến tận bây giờ tôi vẫn chưa từng đọc nó.
Và như thường lệ, khi có một tin về ai đó đoạt giải Nobel, tất cả chúng ta sẽ đặt câu hỏi: “Ông ấy đã làm được bằng cách nào?” – “Nói cách khác, bằng việc chủ động đặt nền móng cho những câu chuyện của mình dựa trên các nguyên tắc văn chương, kết hợp với một phong cách lưu giữ từng sự tái hiện thật chính xác đến chi tiết, song song với khả năng bộc lộ sức sống qua việc dẫn dắt dòng cảm xúc của người đọc. Một sự phối hợp sắc sảo và đáng nể, quả thực sẽ rất tuyệt nếu chúng có cơ hội được ghi nhận bởi các giám khảo giải Nobel”.
Và Kazuo Ishiguro, ông là người Anh thứ 123 đoạt giải Nobel và xét ở gốc Nhật Bản thì là người thứ 27 sinh ra ở xứ sở hoa anh đào đã đạt danh hiệu cao quý này.
Ngân Hà (NYT, CNN, Guardian)
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này