10:47 - 03/11/2016
Những người giữ lụa
Lụa, nếu không kết hợp với công nghệ cao, thì việc sản xuất sẽ đi vào bế tắc, không thể gia tăng giá trị cho sản phẩm truyền thống đặc trưng Việt Nam từ thế kỷ 17.
Khởi sự từ những tà áo dài trong một buổi sáng lấp lánh mùa thu tại nhà bà Thái Kim Lan, một trong những người hiện đang gìn giữ những trang phục áo dài xưa thành một bộ sưu tập Áo dài Huế vô cùng quý giá ngay tại tư gia của bà ở Thành nội, Huế trở nên thơ mộng trong nắng trưa oi nồng kỳ lạ giữa thu khi các cô, các bà lụa là với áo dài đủ màu sắc.
Bà chủ nhà đài các với sắc tím đội một chiếc nón điểm hoa và trên tay là bó hoa tím tha thướt dáng yêu kiều chào đón khách quý. Trên những chiếc bàn nhỏ trang trí bằng các loại bánh Huế, cũng có màu tím của chiếc bánh Huế truyền thống: bánh phất mà tự tay chị Lan làm.
Chị Lan nói: “Áo dài là trái tim của Huế”, và chị nói, từ trăm năm trước, Huế đã giữ lụa trong áo dài, giữ áo dài trong lụa.
Không chỉ có Huế, có lần gặp nhà thiết kế Tạ Mỹ Dương giữa Sài Gòn trên sân thượng lộng gió nhà anh ở đường Tôn Thất Thiệp, quận 1, “con đường tơ lụa” ngày trước mới biết gia đình là một trong những người đưa lụa Hà Đông vào Sài Gòn sớm nhất, và từ đây xuất khẩu đi các nước khác.
Lụa Hà Đông trở thành thương hiệu Việt Nam đến với các nước châu Âu từ đầu thế kỷ 20. Dù bây giờ làng lụa Vạn Phúc đã tràn ngập lụa nhập từ Trung Quốc, nhưng vài ba nhà còn sót lại ở đây vẫn nuôi tằm nhả tơ làm lụa thủ công.
Dù chỉ nhận làm lụa theo đơn đặt hàng, nhưng họ vẫn phải từ chối rất nhiều vì không đủ sức làm. Vậy mà du khách đến đây không ngớt mỗi ngày vẫn thích chọn lụa Trung Quốc giả hiệu Việt Nam để mua cho nhanh, coi như một món quà lưu niệm đặt chân lên xứ lụa, chỉ tiếc là giả lụa mà vẫn hồn nhiên.
Vào đến miền Tây, có một làng lụa đã từng rất nổi tiếng trong thập niên 1960, 1970 đó là lụa lãnh Mỹ A ở Tân Châu, An Giang.
Nhưng tiếc thay, cho đến giờ, lãnh Mỹ A chỉ sống nhờ một vài gia đình, mỗi năm sản xuất theo đơn đặt hàng của một số công ty nước ngoài rất khiêm tốn và hiện nay cũng không biết lãnh Mỹ A sẽ sống được bao lâu.
Tại Quảng Nam, bỗng dưng gần đây nổi lên lụa Mã Châu mà các chị em trong hội quán Các bà mẹ đang giới thiệu đến.
Lụa Mã Châu cũng đã có từ xưa ở đất này, chỉ tội là lụa truyền thống, màu sắc vẫn nhuộm theo lá cây nên nghèo nàn đơn điệu, nhưng bù lại, nó hoàn toàn tự nhiên và nếu ai thực sự có thiên hướng tìm đến sống xanh, sống khoẻ, thì cũng nên sắm sửa cho mình một hai bộ bằng lụa Mã Châu. Và người giữ lụa ở đây, may mắn thay là một cô gái tuổi còn rất trẻ tên Yến.
Cùng tồn tại với lụa truyền thống, nâng cấp và làm phong phú cho mặt hàng lụa Việt Nam với các hoa văn và chất liệu cao cấp là lụa Phước Thịnh của ông Hồ Viết Lý, một người con đất Quảng vào Sài Gòn lập nghiệp.
Từ thuở ban đầu có một vài máy dệt trong khu Tân Bình, ông Lý đã không ngừng tìm tòi và cơ duyên may mắn của ông chính là gặp được những nhà thiết kế thời trang tiên phong của Việt Nam từ thập niên 1990.
Lúc đó, ông làm việc chính thức với viện Mốt Fadin Việt Nam, từ đây ông đã tiếp xúc, học hỏi và nhận ra, ngành dệt may Việt Nam, đặc biệt là lụa, nếu không kết hợp với công nghệ cao, thì việc sản xuất sẽ đi vào bế tắc và nếu có xuất khẩu cũng chỉ là một số những đơn hàng chuyên về lụa truyền thống, mà mãi không thể gia tăng giá trị cho sản phẩm truyền thống đặc trưng Việt Nam từ thế kỷ 17.
Cho đến nay, lụa Toàn Thịnh thuộc dòng hàng lụa cao cấp Việt Nam giá cả đương nhiên cũng không rẻ, nhưng bù lại, rất dễ dàng để cho người tiêu dùng có thể chọn lựa cho mình một bộ đồ lụa thuần chất, ít nhất trong tủ quần áo người Việt.
Câu chuyện về lụa xem ra còn dài. TGTT xin giới thiệu với bạn đọc chuyên đề Lối sống kỳ này về những người giữ lụa, như một ước vọng về giá trị truyền thống Việt, sẽ còn mãi với thời gian.
Ngân Hà
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này