10:12 - 02/12/2022
‘Mọi điều ta chưa nói’: xem kịch và gặp Marc Levy
Yêu mãnh liệt nhất là yêu xa, yêu thầm?Và khi người thân yêu nhất ra đi, dù không đột ngột, người ở lại đau đớn, tê dại bao lâu trong nỗi nhớ, nỗi mong – vô vọng – với câu hỏi thầm mỗi ngày, làm sao gặp lại?
Nhà văn Marc Levy bắt mạch được niềm mong đó. Ông đưa ra một thương vụ không thể hấp dẫn ly kỳ hơn trong cuốn tiểu thuyết có tên “Mọi điều ta chưa nói”.
Chuyện khá lạ lùng, thế này: Ngay cận lễ cưới, Julia nhận được tin báo từ thư ký riêng của bố cô (một doanh nhân bận bịu, đến nỗi nhiều năm, bố con không gặp nhau). Đúng như cô dự cảm, bố cô, Anthony Walsh – không thể tới dự; nhưng lần này ông có lý do chính đáng: ông qua đời. Sau tang lễ, Julia phát hiện ông bố từng luôn quấy đảo cuộc đời cô, còn dành cho con bất ngờ kinh khủng khác. Từ đây bắt đầu hành trình kỳ lạ giữa cô cùng người cha quá cố, gặp lại người tình cũ cô từng bị cha ly gián. Julia rốt cuộc biết cha đã yêu mình đến dường nào…
Làm sao một người chết lại tiếp tục đến gặp cô con gái? Ông bố nói về sản phẩm khoa học mới mà ông kinh doanh lại chính là ông trong dáng hình robot giống hệt người hiện nay.
Có bao nhiêu người trên đời muốn được sống thêm vài ngày với người thân vừa mất? (Antony, sao ông lại hỏi đúng câu tôi tự hỏi mỗi ngày, dù biết mình hỏi vô vọng, điên khùng: làm sao sống lại được với người ấy vài ngày?).
Antony nói với Julia, con gái: “Chúng ta có được bảy ngày. Con tưởng các phát minh khoa học (mà thành phẩm là robot giống hệt người – ông bố vừa mất của Julia) bất chấp khía cạnh đạo đức sao? Công ty không muốn khách hàng kịp gắn bó với máy móc. Đã tồn tại nhiều cách giao thiệp sau khi chết – di chúc, sách vở, âm thanh, hình ảnh… Giải pháp này mới hơn vì có thêm tính tương tác. Vấn đề chỉ đơn giản là tặng cho người chết món quà là phương tiện truyền đạt những di nguyện, và cho người sống hưởng thêm vài ngày ở cạnh thân nhân. Dù khoa học tiến bộ đến đâu cũng không thay được tạo hóa.Người chết (qua hình dáng robot) chỉ sống một tuần, qua một tuần pin sẽ cạn, những dấu hiệu cuối cùng của sự sống sẽ chấm dứt”.
Tôi mắc một món nợ với đạo diễn Việt Linh. Năm ngoái, tháng 8/2021, khi Covid hoành hành ở Sài Gòn, tôi bỗng nhận được một email dài. Đó là kịch bản vừa chuyển thể xong cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Marc Levy có tựa “Mọi điều ta chưa nói” dài 350 trang của Việt Linh gửi. Tôi đọc, thực lòng thấy câu chuyện quá độc đáo và dữ dội và cũng đầy thách thức nếu dựng trên sân khấu. Việt Linh nói, chị gửi “hú họa” tới nhà văn chưa quen nói về ý định của mình, vậy mà Marc Levy trả lời ngay, khuyến khích chị và còn hứa nếu dựng thành kịch, ông sẽ đi Việt Nam để xem.
Bẵng đi một năm, một hôm Việt Linh nhắn tin cho tôi: “Em tới đích rồi chị, kịch chuẩn bị công diễn, cũng có động lực từ lời động viên của chị khi đọc kịch bản…”.
Và điều khó tin nhất diễn ra, ngày 6/11/2022 Marc Levy đã bay đến Sài Gòn, và kiên nhẫn dự hết cả ba buổi biểu diễn. Ông cũng có buổi gặp gỡ giao lưu với độc giả ở Đường Sách. Tại đây, MC kể: độc giả gửi câu hỏi cho ông trước cuộc gặp, thuộc đủ các lứa tuổi, có thư gọi ông xưng cháu, có thư gọi anh xưng em, lại có thư gọi chú xưng cháu. Họ kể về sự xúc động sâu sắc với những câu chuyện tình yêu ông viết và có cùng câu hỏi: Tình yêu là gì? Câu chuyện tình yêu cảm động, ray rứt ông kể là do tưởng tượng hay là chuyện thật? Có độc giả bay từ Hà Nội vào chỉ để nhìn thấy ông một lần và hỏi ông về nguồn cảm hứng xây dựng nhân vật thiếu nữ với mối tình đầu mà nữ độc giả này say mê từ 20 năm trước. Levy kể rằng có những nhân vật ông phải nghiên cứu khoa học, vật lý, dân tộc học dày công để sáng tạo nhưng cũng có những nhân vật là nguyên mẫu của chính tuổi thơ ông hay của bố ông.
Thật cảm động khi ông kể là ông yêu quý bà của ông thế nào. Khi bà qua đời, mỗi ngày, ông luôn nhớ tới người bà; ông cảm nhận, khi tình yêu lưu giữ mãi trong lòng ta thì người thân yêu ấy sẽ tồn tại mãi. Một câu hỏi, ông nhận được gì khi tham gia Hội Chữ Thập Đỏ. Levy nói, khi là thiếu niên, ta dễ nghĩ ta là “cái rốn của vũ trụ” và qua đó, luôn hỏi, ta là ai? ta có đẹp nhất không? ta nên làm gì? mọi người có thích ta không? có khen ta gì?”… Nhưng khi tham gia công tác Chữ Thập Đỏ với những công tác nhân đạo, chăm lo cho người khác, hiểu sâu nỗi khổ của người khác thì dần dần ta nhận ra, mối quan tâm lớn đã chuyển dịch từ cái rốn của mình đến người chung quanh, những khó khăn, thiếu thốn của họ là lớn lao hơn bận tâm đến cái rốn của mình nhiều.
Đứng trọn một giờ, ký tặng 300 cuốn sách mới cho độc giả xong, ông tiếp tục “xẹt” qua Nhà Văn hóa Thanh Niên, tươi tỉnh chụp hình với người hâm mộ xếp hàng sẵn. Vở kịch dài 3 giờ mà thấy không dài. Bảy ngày sống ngắn ngủi của ông bố (vẫn tiếp tục “khắc khẩu” với cô con gái) dần dần mở những nút thắt ra trong mối quan hệ bề ngoài xa cách vì ông toàn nhờ thư ký chuyển lời, chuyển thư, ngay cả tình yêu sâu đậm của ông với vợ, người mẹ bất hạnh của cô gái bốn năm cuối đời bị mất trí nhớ, tất cả đều được ông “hành động lặng lẽ chăm lo chứ không bộc lộ ồn ào. Đến khi chỉ còn một ngày sống cạnh bố, cô gái nhũn người đổ gục nghẹn ngào ôm bố, run rẩy: “Bố ơi, Tại sao con không hiểu về bố sớm hơn chứ? Con muốn bố con mình có thêm vài ngày nữa…
Bố ơi, con không muốn… ngày mai…”
Marc Levy nói: “Dù không nghe được tiếng Việt, tôi nhận ra tất cả nhân vật mà tôi đã tạo ra. Nhất là Julia. Nghệ thuật đạo diễn tuyệt vời.Diễn xuất xúc động xuất sắc. Âm thanh, ánh sáng, nhất là âm nhạc… tôi cảm nhận công lao nghiêm túc và tình yêu mạnh mẽ của các bạn với tác phẩm vì tất cả công trình dàn dựng ở ba nơi cũng chỉ diễn có một lần. Sự đồng cảm qua một tác phẩm văn hóa đã vượt qua những ranh giới”.
Vở kịch “Mọi điều ta chưa nói” dài 2,5 tiếng được biên kịch Việt Linh chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Marc Levy ra mắt công chúng xuất diễn đầu tiên vào ngày 7/11/2022 tại Nhà hát TP.HCM có sự tham dự của nhà văn. Sân khấu Hồng Hạc sẽ tiếp tục các xuất diễn vào tháng 11 và 12 tại sân khấu Nhà Văn Hóa Thanh Niên.
Kim Hạnh (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này