16:07 - 21/03/2016
Ở quán cà phê ‘Linh hồn tượng đá’
Thân phận con người, tình yêu, cái chết, hợp rồi tan, được và mất, đau khổ và hạnh phúc… những điều trải nghiệm luôn làm cuộc sống phong phú và thấy đời đáng sống cho dẫu có xuống đến tận cùng cũng sẽ vượt lên được.
Trong khuôn viên quán cà phê Tượng Đá (76/68 Nguyễn Thượng Hiền, phường 1, quận Gò Vấp) có nhiều tượng đá.
Tác giả những tác phẩm này là điêu khắc gia Nguyễn Thanh Thu. Đây cũng là nhà của ông, chủ quán cà phê là con gái của ông và sân vườn như một nơi trưng bày những tác phẩm ông thực hiện trong nhiều năm cho khách thưởng lãm.
Một khuôn mặt thật buồn với nét kiêu bạc, lạnh lùng, sống động đến xót xa là bức tượng để lại nhiều ấn tượng cho khách khi bước vào quán.
Một bức tượng đẹp, có hồn, cảm giác như đó là một con người đang nhìn nhân thế và suy nghĩ. Ở góc nhìn này có thể thấy sự bao dung, nhưng góc nhìn khác là sự phán xét với ánh nhìn của một kẻ cô độc…
Và bức tượng ở đó như một gương mặt phản chiếu chân dung muôn mặt người, có khi cũng khiến mình soi vào.
Một người mẹ vác đứa con thơ trên vai, mái tóc bay bồng. Có thể đứa bé đã chết và đó là nét mặt của thiên thần sáng lên với một nụ cười trẻ thơ, ngây ngô, vô tư.
Người xem cảm nhận điều này từ khuôn mặt người mẹ ngước cao với nét đau khổ tột cùng, miệng há mà không nói nên lời, mắt thật buồn mà dường như dòng lệ đã cạn.
Một bức tượng cao khoảng hơn 4m. Hai người yêu nhau ôm lấy nhau trong nỗi thống khổ đến tận cùng. Cái ngả đầu của người nữ vào vai người nam tin cậy, yêu thương.
Chỉ một bàn tay thôi nói lên tất cả hạnh phúc, tình yêu, sự ly biệt và bất lực. Một bàn tay nam mạnh mẽ, vững chãi, ôm (bấu) chặt nhưng lại ngửa mặt lên trời, đau đớn tột cùng (trong hiện tại) vì sự (sẽ) chia cách, phân ly.
Đâu chỉ có chiến tranh, mà còn là nỗi u uất của kiếp người ngước nhìn cao xanh và đau đớn cho thân phận, cho tình yêu, sự chia lìa và cả cái chết!
Tuy nhiên, bức tranh cuộc sống sau sự chia ly, mất mát, đau khổ… rồi (bắt buộc) sẽ đến một ngày mai tươi sáng. Có thể thấy điều này khi nhìn ngắm bức tượng Cửu Long được mùa.
Một gương mặt phụ nữ bừng sáng, nụ cười tươi trẻ với ngón tay cái đưa ra và phía dưới bức tượng có vài dòng gửi gắm của tác giả: “Nước non trù phú/Người dân đầy sinh lực/Cố gắng phát triển quốc gia/Thịnh vượng tiến tới tự túc/Để trở nên hùng cường”.
Thời gian thực hiện ghi trên bức tượng là ngày 15/2/2010.
Trong không gian sân vườn mát mẻ, khách ngồi đó, bên ly càphê và “tua” thời gian trở về quá khứ. “Nghe tiếc nuối gào thét giữa muôn sóng khơi/Nghe trái tim rung lên bồi hồi” (*).
Trên tàn me xanh um nghe lũ chim ríu rít khi tiếng nhạc rơi vào khoảng lặng. Quá khứ, hiện tại, tương lai.
Thân phận con người, tình yêu, cái chết, hợp rồi tan, được và mất, đau khổ và hạnh phúc… những điều trải nghiệm luôn làm cuộc sống phong phú và thấy đời đáng sống cho dẫu có xuống đến tận cùng cũng sẽ vượt lên được.
bài, ảnh Đào Thị Thanh Tuyền
Thế Giới Tiếp Thị
(*) Lời bài hát Linh hồn tượng đá của Lê Minh Bằng
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này