09:44 - 09/04/2022
Lê Nguyên Phương: Gửi con yêu dấu
Câu chuyện về bạo lực gia đình trở thành nơi rất nhiều người “mở kho” ẩn ức về vấn đề dạy con xưa và nay. Tiến sĩ Lê Nguyên Phương không xa lạ gì với chúng ta, ông nổi tiếng là chuyên gia tâm lý học đường ở Việt Nam hiện nay.
Câu chuyện của chính ông với người cha của mình – người vừa tạ thế vào ngày 25/2/2022 được kể lại bằng ký ức và tình thương yêu vô hạn từ cậu bé tưởng chừng đã không còn có thể có được một tình phụ tử bình thường. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Có một bài thơ tiếng Việt phổ biến về lời cha mẹ dặn được cho là khuyết danh. Thật ra bản tiếng Anh thì khuyết danh, còn bản phỏng dịch qua tiếng Việt là của dịch giả Huy Phương – Lê Nghiêm Kính (1937-2022), ba của tôi. Hôm nay gởi đến các bạn để cùng chia sẻ, với những lời của dịch giả như sau: “Quý vị cao niên không cần đọc kỹ bài thơ này, nhưng mỗi ngày Lễ Tết, ngày Nghiêm Phụ hay Hiền Mẫu, trước khi cầm đũa, nâng cốc trong những buổi tiệc do các con khoản đãi, xin đọc bài thơ này cho các con, cháu nghe”.
Gởi con yêu dấu
(Phỏng dịch bài thơ To Our Dear Child
của một tác giả vô danh – Huy Phương)
Nếu một mai thấy cha già mẹ yếu
Hãy thương yêu và thấu hiểu song thân.
Những lúc ăn mẹ hay thường vung vãi
Hay tự cha không mặc được áo quần.
Hãy nhẫn nại nhớ lại thời thơ ấu
Mẹ đã chăm lo tã, áo, bế bồng.
Bón cho con từng miếng ăn, hớp sữa
Cho con nằm trong nệm ấm chăn bông.
Cũng có lúc con thường hay trách móc
Chuyện nhỏ thôi mà mẹ nói trăm lần.
Xưa kia bên nôi, giờ con sắp ngủ
Chuyện thần tiên mẹ kể mãi không ngưng.
Có những lúc cha già không muốn tắm
Đừng giận cha và mắng mỏ nặng lời.
Ngày còn nhỏ con vẫn thường sợ nước
Từng van xin “đừng bắt tắm, mẹ ơi!”
Những lúc cha không quen xài máy móc,
Chỉ cho cha những hướng dẫn ban đầu.
Cha đã dạy cho con trăm nghìn thứ
Có khi nào cha trách móc con đâu?
Một ngày nọ khi mẹ cha lú lẫn
Khiến cho con mất hứng thú chuyện trò
Nếu không phải là niềm vui đối thoại
Xin đến gần và hãy lắng nghe cha.
Có những lúc mẹ không buồn cầm đũa
Đừng ép thêm, già có lúc biếng ăn
Con cần biết lúc nào cha thấy đói
Lúc nào cha thấy mệt, muốn đi nằm.
Khi già yếu phải nương nhờ gậy chống
Xin nhờ con đỡ cha lấy một tay
Hãy nhớ lại ngày con đi chập chững
Mẹ dìu con đi những bước đầu ngày.
Một ngày kia cha mẹ già chán sống
Thì con ơi đừng giận dữ làm gì!
Rồi mai này đến phiên, con sẽ hiểu
Ở tuổi này, sống nữa để làm chi?
Dù mẹ cha cũng có khi lầm lỗi
Nhưng suốt đời đã làm tốt cho con
Muốn cho con được nên người xứng đáng
Thì giờ đây con cũng chẳng nên buồn.
Con tức giận có khi còn xấu hổ
Vì mẹ cha giờ ăn đậu ở nhờ.
Xin hãy hiểu và mong con nhớ lại
Những ngày xưa khi con tuổi ấu thơ.
Hãy giúp mẹ những bước dài mệt mỏi
Để người vui đi hết chặng đường đời.
Với tình yêu, và cuộc đời phẩm giá
Vẫn yêu con như biển rộng sông dài.
Luôn có con, trong cuộc đời
Yêu con cha có mấy lời cho con.
Bố Mẹ của con
Ký ức về ba
Tôi vẫn còn nhớ chiếc khăn bàn ca rô trắng đỏ. Và người hầu bàn mặc áo waistcoat. Ánh đèn trong quán màu vàng.Thường là buổi chiều, nắng cũng đã nhạt dần trên con đường Đinh Tiên Hoàng, Đa Kao. Và hình ảnh một thằng nhỏ tiểu học ốm yếu đang ngồi một mình thở hổn hển ăn đĩa cật heo nấm mỡ nấu fricassee, bồi bổ sau những đêm lên cơn suyễn.
Ký ức quay lại với tiếng rè rè của máy chiếu với những hình ảnh vàng vọt của những thước phim cũ kỹ, thường xuất hiện những buổi chiều ngẫu nhiên không ai định trước. Những buổi chiều có trận túc cầu, hình ảnh ba tôi gầy gò sau 8 năm tù cải tạo vì là sĩ quan chế độ cũ, đẩy chiếc xe báo từ bệnh viện Chợ Rẫy về hướng sân vận động Thống Nhất khi nắng còn gay gắt. Những tờ báo kẹp trên dây bởi những chiếc kẹp áo quần thỉnh thoảng rớt xuống đất lấm lem bụi đất, nằm bên cạnh những cuốn sách tiếng Anh nói về bảo tàng viện Pushkin bán tuồn ra từ nhà sách Fahasa hay những cuốn tiểu thuyết viết về hợp tác xã in lem nhem trước thời mở cửa. Những dòng chữ nhạt nhòe trong những chiều mưa như trút nước của Sài Gòn năm 1984.
Hình ảnh ba tôi sau khi ra trại cũng xuất hiện trở lại trong ký ức giữa những đám cưới đám sinh nhật nào đó, có thể là một gia đình người Hoa ở quận 5. Chiếc máy ảnh trên tay với nụ cười trên môi, ông đứng đó sẵn sàng chạy đến chụp cho gia chủ vài “bô” hình khi có ai gọi. Chiếc xe Honda cánh én từ quận 5 qua quận 11 rồi quận 10 của Sài Gòn năm 1988. Chiếc sắc giả da kẹp giữa hai đùi chứa một chiếc máy chụp hình cũ, một ống kính tele và thường là một ống kính 28 mm cho những căn nhà bề ngang không hơn 2 mét. Những cuốn phim Kodak 24 hay 36 poses, 100 đến 400 ISO thay thế những tờ báo. Những khuôn mặt chung quanh ba tôi đỏ dần lên khi chiều cũng vừa tắt nắng. Cũng có những bức hình đổi màu bị trả lại, vì thời gian của ký ức.
Buổi tối gia đình quây quần hàn huyên. Thằng nhỏ 10 tuổi đứng bên cạnh hóng chuyện. Ba tôi bỗng quay lại nhìn tôi và kéo tôi lại gần rồi bảo: “Tội nghiệp con. Lâu nay mình không ngó ngàng gì đến nó cả”. Thằng nhỏ trong ký ức òa lên khóc vì tủi thân. Cũng như những xúc động khi ký ức đó được đánh thức của người đàn ông 25 năm sau trong phòng tham vấn vì những cơn giận dữ đối với người chung quanh và thái độ bất mãn đối với cha của mình.
Tuy nhiên, có một điều tôi đã không hề nhớ lại trong những năm tháng xa cách và mâu thuẫn với cha của mình.Phải thật lâu như hôm nay hình ảnh đó mới trở lại. Tôi đã không ngồi một mình trong quán Tây trên con đường Đinh Tiên Hoàng một chiều nắng sót. Ngồi bên cạnh thằng nhỏ là một người cha nghèo, chỉ đủ tiền mua một dĩa đồ ăn duy nhất cho con, còn người cha thì ngồi cạnh bên với ly nước lã nhìn con ăn hạnh phúc.
Tất cả chấn thương rồi sẽ được chữa lành.Vô thường nuôi dưỡng sự chấp nhận và bao dung.
Tiến sĩ Lê Nguyên Phương là chuyên gia tâm lý, tiến sĩ Lãnh đạo Giáo dục tại Hoa Kỳ và là tác giả bộ sách Dạy con trong hoang mang. Tiến sĩ Lê Nguyên Phương đã quyết định thành lập tổ chức cung cấp các dịch vụ và sản phẩm tâm lý và giáo dục có tên Minerva Education với các khóa học về tâm lý nổi tiếng: Chương trình Tâm lý học thiết yếu. Chương trình thuộc Môi trường chữa lành Heal. Chương trình thiền tập trực tuyến Tự Thức. Chương trình Tự Tri- Chuyển hóa nhận thức, hóa giải cảm xúc. Chương trình Tự lự với tinh thần “Tập luyện trong Tinh tấn, Chánh niệm và Tỉnh giác”. Tất cả những ai tham dự các chương trình đều được tham vấn tâm lý trên customerservice@minerva-edu.net
Lê Nguyên Phương (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này