08:55 - 20/01/2017
Không gian hạnh phúc
Ngôi nhà chính là con người, ngôi nhà cũng không nằm ngoài số phận của chính cuộc đời con người đó. Nó có số phận khác nhau, khó cưỡng ép, nhưng tựu trung khi gặp một người giản dị, gần gũi, ấm áp tình cảm ta thấy dễ chịu.
Khi vào một ngôi nhà hay công trình cũng vậy, ta có cảm giác đó thì đấy là một “không gian hạnh phúc”.
Tuổi thơ
Bố tôi gốc nông thôn, sinh ra trong một gia đình địa chủ, rất yêu ngành kiến trúc, bởi theo ông nó làm ra cái đẹp. Là người rất lãng mạn, lại được dạy những gì chuẩn mực nhất của văn hoá phương Tây, trong thiết kế, cha tôi rất coi trọng tính thực tiễn, tính công năng của một ngôi nhà, những chi tiết che nắng, che mưa… Làm quy hoạch, cha tôi nhìn ra rất sớm những giá trị của làng nghề xung quanh hồ Tây, vấn nạn biến hồ Gươm thành cái… ao làng! Từ nhỏ được hít thở bầu không khí ấy đã hình thành trong tôi một mỹ cảm riêng.
Một may mắn nữa là tuổi thơ của tôi được sống trong một ngôi biệt thự Pháp cổ. Cũng chẳng phải do bố được phân nhà đâu, mà nhờ mẹ. Mẹ tôi là cô gái Hà Nội gốc, từ thời Tây bà đã học được nghề đỡ đẻ, có được bằng Nữ hộ sinh quốc gia từ thời Pháp. Đến khi mẹ đi lấy chồng, theo chồng lên Việt Bắc kháng chiến, rồi hoà bình trở về Hà Nội, mẹ thuê lại ngôi biệt thự đó của một nhà tư sản cũ để mở một nhà hộ sinh tư. Âm thanh cầu thang gỗ ra đời từ tiếng guốc của mẹ mỗi sáng sớm đi trên cầu thang lóc cóc, không gian từ bé ấy đã ảnh hưởng đến tôi, hình thành một tố chất nào đó của một kiến trúc sư.
Hồi nhỏ, khái niệm “bến bờ” cụ thể chưa rõ ràng, chỉ là những niềm mơ ước chung chung. Là đi xa, đến những vùng mới lạ. Do ảnh hưởng từ gia đình và chút lãng mạn trong tính cách ngay từ nhỏ cũng đã thích “xây trên cát” những khu nghỉ và toà lâu đài trong trò chơi. Tôi ít nghĩ là phải đặt ra trước mình một “bến bờ” nào đó to tát, luôn nương theo thực tiễn để thích ứng và thường theo sự dẫn dắt của cảm xúc và những hứng thú cá nhân.
Kiến trúc và kiến trúc sư
Thế nào là kiến trúc bền vững, kiến trúc vì con người? Kiến trúc bền vững là kiến trúc thân thiện với con người, vì con người và kiến trúc vì con người là kiến trúc bền vững!
Đấy là một nền kiến trúc mà trong đó con người được sống tiện nghi mà yên ổn thanh bình. Không tàn phá, không làm con người xa nhau và xa rời thiên nhiên. Không chà đạp và coi thường giá trị di sản, giá trị văn hoá tinh thần, con người được gần gũi không chèn ép lẫn nhau. Nói thì dễ nhưng để thành hiện thực rất khó. Tôi nghĩ cái khó nhất có lẽ là ngay từ trong cách nghĩ và thói quen của mỗi người. Bây giờ người ta quen ngồi một chỗ cầm cái “remote” bấm hơn là bước vài bước ra mở cửa sổ đón gió trời. Ngược lại, những người thích gió trời lại không thể mở cửa vì tiếng ồn hay mùi hôi bay đến từ một khu thu chứa rác cách đến hàng chục cây số.
Kiến trúc bền vững, kiến trúc xanh hay bất cứ một nền kiến trúc nào nếu thực chất vì con người thì không thể có lòng tham trong đó.
Kiến trúc còn có những khu vực, những chỗ cho không gian riêng và người ta vẫn có nơi để tự “thu xếp” cho đời sống cá nhân của mình theo ý muốn, vẫn có thể có dấu tích của mỗi con người trong từng ngôi nhà, căn hộ. Nên cho dù phát triển thế nào, người ta vẫn có thể “vớt vát” được chút gì “nhân hậu” mà mình muốn. Vấn đề là ở mỗi con người, từng cá nhân thôi.
Ngôi nhà chính là con người, ngôi nhà cũng không nằm ngoài số phận của chính cuộc đời con người đó. Nó có số phận khác nhau, khó cưỡng ép, nhưng tựu trung khi gặp một người giản dị, gần gũi, ấm áp tình cảm ta thấy dễ chịu. Khi vào một ngôi nhà hay công trình cũng vậy, ta có cảm giác đó thì đấy là một “không gian hạnh phúc”.
Tất nhiên ngôi nhà phải bảo đảm công năng và tiện ích cho người sống trong đó. Còn vẻ đẹp mắt nhìn thật khó có cái chung. Khi ta “yêu” là thấy “đẹp”.
Người làm nghệ thuật nói chung hay trong kiến trúc nói riêng, một lĩnh vực không đơn thuần nghệ thuật mà yếu tố “vật chất” rất lớn, luôn phải đối mặt trước sự tranh chấp giữa các giá trị. Chỉ có sự đam mê, tình yêu lớn, tâm huyết với nghề và có khi biết “hy sinh” mới có thể giải quyết và cân bằng được các mâu thuẫn đó.
Trong cuộc sống nói chung hay công việc nói riêng, nói “bến bờ” gợi cái gì mênh mông to lớn quá. Nhiều người có tham vọng, nói một cách hay ho hơn là hoài bão, cũng tốt. Nó kích thích mọi hoạt động. Tôi thường nghĩ về sự đam mê và khao khát hơn, có nó là hạnh phúc lắm rồi, là phải tự tìm đến những con đường, chưa cần nghĩ gì đến đích đến cả. Mà có khi chả cần nghĩ, niềm vui thú trên đường chính là nơi đích đến đấy, mà trên đường đi lại có quá nhiều.
Tạ Mỹ Dương
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này