11:42 - 17/01/2020
Không có mặc nưa khó hồi sinh lãnh Mỹ A
Ngón tay vân vê mặt lãnh, ông Tám Lăng nhận biết sự khác biệt qua những vân tay khi đôi mắt nhìn đời suốt 93 năm chỉ thấy bóng mờ. Cả đời người thăng trầm, ông chỉ mong lãnh Mỹ A hồi sinh, mạnh giỏi.
1. Đan những ngón tay vào nhau, ông Tám giải thích trong khi dệt vải ni lông “5 lá” gài “1 lá” (cách căng sợi trên khung dệt) thì mặt lãnh của ông “8 lá” gài “1 lá”, satin cũng vậy.
Dựa trên cách dệt cẩm tự (một loại thổ cẩm) khổ 4 tấc, ông bà mình nới khổ dệt lãnh Mỹ A bán cho lớp thượng lưu. Ông Tám chào đời ở vùng Biển Hồ, đi buôn mặc nưa đem về nuôi làng dệt lãnh ở Tân Châu từ hồi còn trẻ. Lãnh Mỹ A là lụa trắng chỉ có nhuộm bằng nhựa trái thị mặc nưa mới thành. Ông chứng kiến cẩm tự lột xác thành lãnh Mỹ A sang cả.
Trước 1975, làng dệt Tân Châu vừa dệt sợi ni lông, vừa dệt lãnh – loại sản phẩm cao cấp. Sau đó, sợi tơ tằm hiếm dần, họ chỉ còn dệt sợi ni lông. Dệt lãnh Mỹ A lơ thơ cho đỡ ghiền.
Đùng một cái, rơi vào vòng cuồng sát của Pol Pot, ông Tám thoát chết, chạy được về Tân Châu.
Vậy mà một lần duy nhất, ông lên biên giới mua được 39 tấn mặc nưa từ Campuchia về cho mấy xưởng dệt. Sau lần đó, xưởng dệt vẫn đóng cửa. Dù chỉ là anh lái mặc nưa, ông Tám không cam lòng nhìn cảnh lụi tàn. Ông Tám quyết định làm khung dệt, bắt đầu “startup”. Nghe cái từ thời hiện đại này, ông Tám cười hiền nói cách dệt “8 lá” gài “1 lá” làm lãnh đẹp hơn, chắc hơn. Vì vậy mà khách Hương Cảng bỏ thị trường Campuchia qua mua hàng của mình.
Rồi những năm quá khó cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, nên quần là áo lụa không còn cửa sinh. Lãnh giống như bà hoàng bị rơi vào cảnh “phế hậu”, lạnh lẽo trong lãnh cung. Ông Tám kể tiếp: “Một ngày đẹp trời, bà Rose Morgant, nhà thiết kế thời trang từ Pháp, tìm đến Tân Châu. Bà nghiên cứu tơ lụa từ thời xa xưa, đông tây kim cổ. Ở xứ mình thì từ Đàng Ngoài vô tới Đàng Trong”.
2. Tơ lụa ở miền Tây ở quá xa, sử sách không với tới, hoạ hoằn lắm mới có người nhớ mốc thời gian của viện Tằm tơ Tân Châu (lập tháng 7/1908) do ông Bùi Quang Chiêu (1873 – 1945), kỹ sư canh nông đầu tiên của Nam kỳ (1897) về đây thúc đẩy sản xuất tơ tằm, lợi tức mỗi năm lên tới 4.000 đồng (tiền Đông Dương).
Năm 1909 – 1912, hai hãng tằm nổi tiếng ở khu Vịnh Ðồn và đối diện École Cantonale de Tân Châu trên đường Nguyễn Huệ. Từ đó đến năm 1936 là thịnh thời – dâu phủ xanh hơn 10.000ha – từ biên giới Campuchia đến Tân Châu, Tân An, Vĩnh Hoà, Phú Lâm… Năm 1963, tên tuổi xưởng dệt Út Lượng (Út Sua), Chín Ðởm, Chín Bốn, Bảy Ngộ, Tám Sội, Hai Ðớt, Ba Chân, Tư Tây Đỗ Phước Hoà, Mười Trảng, Bầu Rao… đã nổi như cồn. Ông Chiêu, viện Tơ tằm và lãnh Mỹ A, khiến Tân Châu trở thành trung tâm sản xuất, buôn bán tằm tang, tơ lụa nổi tiếng ở Đông Dương.
Xa hơn về trước, thời Pierre Poivre làm việc cho công ty Đông Ấn thuộc Pháp, đi từ Pondichéry vùng đất Ấn Độ vào Đàng Trong vào ngày 7/7/1749, để xin quyền mua bán tơ lụa. Vốn là con nhà buôn tơ lụa ở Lyon, thôi làm giáo sĩ chuyển sang nghề kinh doanh, khi nhìn thấy tơ ở Đàng Trong, ông nhận xét: “Tơ lụa Đàng Trong so với Trung Quốc thì hơn hẳn về phẩm chất và sự tinh tế”. Nhà sử học Kristof Glamann chứng minh (trong Dutch-Asiatic Trade 1620 – 1740) rằng, công ty Đông Ấn (Vereenigde Oost-Indische Compagnie – VOC – năm 1637), rất chuộng vải và xạ hương từ phương Đông. Trong những loại lụa (từ Đàng Ngoài) được xuất khẩu vào châu Âu, có một loại rất đẹp gọi là lĩnh (pelings). Lãnh có phải là cách so sánh tương đồng với lĩnh, một thời nức tiếng? Dân Tân Châu luôn thắc mắc.
Bà Rose Morgant, lần đầu đã thốt lên “wow” khi thấy mặt lãnh 8 lá được đưa ra khỏi “lãnh cung”, bèn nói với ông Tám: “Tôi sẽ đặt hàng, hãy cùng tôi “hồi sinh” lãnh Mỹ A”. Đó là cách đây hơn chục năm.
Cho tới nay, mỗi năm bà Rose vẫn đặt ông Tám dệt 3.000m lãnh đưa về Pháp. Lãnh Mỹ A bước vào thế giới thời trang. Với một bộ suit từ lãnh Mỹ A của nhà thiết kế Nguyễn Công Trí, cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama, đã truyền cảm hứng trong sự kiện của Elizabeth Dole Foundation. Sự tinh tế trong tính thẩm mỹ và sự lịch lãm khi bà chọn lụa, để nói về những phụ nữ âm thầm chăm sóc các cựu binh Mỹ bị thương tích trong chiến tranh, theo Vogue.
3. Tháng trước, bà Rose Morgant về Tân Châu đôn đốc ông Tám làm lãnh Mỹ A và rủ ông lập bảo tàng lụa Tân Châu. “Không có gì khó, nhưng mỗi năm dệt 7.000 – 8.000m, làm sao có đủ 40 tấn mặc nưa. Hồi xưa có người ham lời, nhuộm dối 45 – 50kg mặc nưa. Tui làm gấp đôi. Không làm dối được, vì vải sẽ đổ lông, trổ đỏ, người ta đem quần lại trả có nước mang nhục”, ông Tám nói: “Bây giờ dệt lãnh bị lỗi phải cất vô, không được bán?”
“Hồi xưa tơ mắc như vàng, mặc nưa ngang giá tơ. Nói cho ngay, buôn mặc nưa, chưa lần nào thất bại. Bây giờ có vàng, nhưng có mặc nưa đâu mà mua”, ông Tám tiếc rẻ, nói.
Nguyễn Hữu Trí, con trai ông Tám, thử trồng mặc nưa, nhưng 6 – 7 năm mới có trái, mỗi cây vài ký không đủ để làm 2.000m lãnh mỗi năm. Muốn dùng nhựa cây khác để thay thế, nhưng suốt sáu năm liền Trí chỉ tìm được sáu màu kem, xám ghi, vàng đồng, vàng chanh, đỏ và hồng cho satin.
Mặc nưa họ thị Ebenaceae, là cây quý, thuộc Sách đỏ Việt Nam, không chỉ lấy gỗ, nhựa trái để nhuộm vải, mà còn có tác dụng chữa giun móc. Cái lạ của mặc nưa là muốn ra trái phải chặt cành, nhưng ngay cả Campuchia, nơi có nhiều cổ thụ mặc nưa, người ta sẵn sàng cưa cả cây chứ không chặt cành để lấy trái làm đẹp cho lãnh. “Không có mặc nưa, lãnh không sống được”, ông Tám Lăng (nghệ nhân Nguyễn Văn Long) ngồi nghe tiếng khung dệt cọc cạch thấy vui, nhưng hễ nhắc tới mặc nưa là ông rầu thúi ruột.
“Liệu có thể kêu gọi trồng mặc nưa như cây dược liệu?” – “Được chứ, nhưng làm sao có được khi trong đầu của người thời nay chỉ nghĩ đất phải trồng lúa, không có cách thoát nghèo từ tơ lụa, không có chỗ cho mặc nưa, không thấm giai điệu…”
Hoàng Lan (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này