11:27 - 03/11/2019
Khoảng lặng: Cóc và Cuội
Đi xem “Giấc mộng vàng son” của sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh. Xem về, mãi cứ đau đáu giấc mộng của mình, giấc mộng của người…
Chuyện kịch như ngoại truyện cổ tích chú Cuội, xoay quanh ba nhân vật: Cuội, Bưởi (vợ Cuội) và Cóc (bạn cùng làng). Cuội tin thiên mệnh của dòng tộc nên dành cả thanh xuân… tiểu vào gốc đa, mơ đến ngày bay lên cung trăng sống an lạc bên tiên nữ Hằng Nga. Mãi bám víu vào câu chuyện hoang đường Cuội bay lên cung trăng, Bưởi tự đày đoạ mình trong niềm tin Cuội không bao giờ bỏ vợ con. Bám víu lòng tin vào sự chung thuỷ, Bưởi lúc điên lúc tỉnh, dành cảthanh xuân để mơ ngày chồng sẽ quay về…
Cứ như thế, cả Cuội và Bưởi đều bất hạnh vì mãi khư khư cột mình vào ảo tưởng hão huyền, quên đi thực tại trước mắt. Cuội lên được cung trăng thì vỡ mộng, xa lạ, thấy không thuộc về nơi này. Cuội nhận ra mình vì mãi mơ về một cung Hằng hào nhoáng mà quên đi mảnh trăng vành vạnh thân thương ở ngay cạnh. Thời đó đàn bà bị chồng bỏ cũng có tội, Bưởi sợ mang tiếng bị chồng bỏ, cố sống vật vờ chờ mỗi đêm trăng sáng nhìn lên để… đòi chồng. Mãi nhìn trời cho ước mơ thăm thẳm, Bưởi không thấy Cóc đang ở bên.
Rốt cuộc có lẽ Cóc mới chính là người hạnh phúc nhất, dù số phận đẩy đưa anh phải nếm trải tù tội, oan sai.Cóc hạnh phúc bởi dù không được đáp lại, vẫn yêu và lo lắng cho Bưởi, để thấy mình như một người chồng. Dù bị khinh khi, Cóc cứ thương và săn sóc cho Cuội-con để thấy mình như một người cha. Hạnh phúc với Cóc chỉ cần như thế: sống thật với bản thân. Tác giả Quang Thảo đã khéo léo khi lấy câu chuyện cổ tích luận suy về những câu chuyện thời nay. Nhưng trong kịch, tác giả đã để cho Cuội quay về, dẫu ngày về bi thảm đến nỗi Cuội nghĩ giá mình đi biệt có khi tốt hơn. Còn ở ngoài đời có mấy ai dám như Cuội, nằng nặc quay về khi thấy “giấc mộng vàng son” chỉ là vàng son khi là giấc mộng.
Bỗng nhớ bộ phim truyền hình Người Bắc Kinh ở New York thập niên 1980. Bị ám ảnh bởi câu thoại của nhân vật chính “New York không như là mơ, nhưng quay về Bắc Kinh thì quá muộn rồi”, thằng nhóc mới mười mấy tuổi khi đó không tài nào hiểu được. Nhưng câu nói kia cứ bám riết nó cho đến khi nó đã là cha của hai đứa con đang tuổi trưởng thành. Cũng xa xứ, đi nhiều, thấy nhiều…; giờ thì nó đã hiểu câu nói đó. Mong rằng vẫn chưa muộn để nó thôi những “giấc mộng vàng son”.
Linh Thọ (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này