16:08 - 23/06/2019
Khi luật pháp cũng kỳ thị chủng tộc
When They See Us (Khi họ thấy chúng tôi) – chỉ với 4 tập phim, nữ đạo diễn Ava DuVernay đã tái hiện vô cùng chân thực vụ án oan xử tội năm đứa trẻ da màu, vì cho rằng chúng đã hiếp dâm và hành hung dã man một người phụ nữ da trắng.
Vụ việc có thật này xảy ra vào năm 1989 với cái tên nổi tiếng “Jogger Case”. Tại công viên trung tâm Central Park của thành phố New York, trong một buổi tối bình thường, người ta đã phát hiện ra một người phụ nữ bị hãm hiếp và đánh đập dã man. Cảnh sát ngay lập tức vào cuộc, và họ đã đặt nghi vấn lên năm đứa trẻ tình cờ cũng vào tối hôm đó đã tụ tập cùng một nhóm thanh niên da màu trong công viên.
Mặc dù những lời khai mâu thuẫn tại toà, và bằng chứng rằng những đứa trẻ da màu này đã gây ra tội ác không đủ sức thuyết phục khi không mẫu ADN nào trùng khớp, cũng như nhân chứng chứng kiến vụ việc, nhưng cả năm thiếu niên đều bị toà xử có tội với các khung hình phạt khác nhau từ 6 – 13 năm. May mắn thay, năm 2002, kẻ thủ ác đã đứng ra thú tội. Năm cậu bé giờ đã là những người đàn ông trưởng thành được ra tù.
Dựa vào câu chuyện đó, nữ đạo diễn Ava DuVernay đã xây dựng lại chân dung luật pháp đầy sự thiên vị và kỳ thị. Những giờ hỏi cung kéo dài, không có sự góp mặt của phụ huynh theo luật pháp, bên cạnh đó là những lời hứa cho về nhà nếu chúng nói theo ý cảnh sát muốn, đã vô tình đưa những đứa trẻ nhiều nhất mới chỉ 16 tuổi rơi vào vòng lao lý. Bằng thủ pháp điện ảnh xuất sắc của mình, đạo diễn đã dẵn dắt rất khéo léo câu chuyện về sắc tộc trong một bức tranh tổng thể của nước Mỹ, khi đó, Donald Trump đã lên truyền hình và kêu gọi mở lại án tử hình.
Sự châm chích vào hệ thống luật pháp, vào chính trị đã giúp cho When They See Us trở thành tác phẩm truyền hình được xem nhiều nhất trên Netflix tại Mỹ, dù cho phim chỉ mới mở chiếu từ ngày 31/5/2019. Sự oan ức của năm đứa trẻ mang đến những xáo trộn lớn cho gia đình chúng và cho bản thân chúng. Những diễn viên như Asante Blackk, Caleel Harris, Ethan Herisse, Jharrel Jerome và Marquis Rodriguez đã hoàn thành rất tốt hình ảnh của những đứa trẻ vô tội tự nhiên rơi vào vòng lao lý. Tất cả những gì chúng muốn là về nhà, nhưng chính vì cái mong muốn đó, đã tạo cơ hội cho cảnh sát và hai nữ công tố viên tìm được cách buộc chúng phải nhận tội mà chúng không gây ra.
Mọi thứ trong hệ thống luật pháp của Mỹ hòng duy trì trật tự xã hội dường như đều có lỗ hổng.Đó là lỗ hổng dành cho sự kỳ thị được phép len lỏi và thể hiện. Từ cảnh sát, công tố viên, cho đến những tay quản ngục trong tù. Những đứa trẻ, rơi vào vòng tay của luật pháp, và mặc cho chúng liên tục kêu oan, những kẻ bên trong luật pháp vẫn khiến cho cuộc sống của chúng khốn khổ. Nếu tập 3 là một màn thay đổi của gia đình và xã hội sau nhiều năm ở tù, thì tập 4, đã cho khán giả thấy góc khuất kinh khủng của nhà tù nước Mỹ. Korey Wise, một trong những đứa trẻ bị buộc tội oan, đã phải sống sót trong tù bằng bản năng của mình hơn là ở khả năng thích ứng với môi trường khắc nghiệt đó. Nó càng cho thấy tính chất phi lý của hệ thống pháp luật đã đẩy người vô tội vào tù chỉ vì sự kiêu ngạo, hoặc những phán xét cảm tính hoặc sự thù địch.
Cuối cùng, vượt qua giông tố của cuộc sống, cả năm thanh niên ấy đã được thành phố New York đền bù đến 41 triệu đô la.Họ đã trưởng thành, đã lập gia đình, và đã làm những công việc có ích cho xã hội ở thời điểm hiện tại. Nhưng bằng vào sức mạnh của điện ảnh và tài năng của đạo diễn, một phần đời của họ đã được kể lại đầy hấp dẫn, cảm xúc và nhiều thông điệp: của lỗ hổng pháp lý, về sự kỳ thị chủng tộc, về tính nhân văn trong các bản án tù, và cuối cùng, là việc, vì sao không nên có án tử hình trong hệ thống các khung hình phạt của luật pháp.
Sau khi bộ phim lên sóng, nó đã có ảnh hưởng ngay lập tức tới những người liên quan trong bộ phim, đặc biệt là nữ công tố viên Elizabeth Lederer đã nghỉ việc tại trường đại học Luật Columbia, sau khi những sinh viên da màu đã làm đơn kiến nghị.
Nguyễn Tuấn (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này