09:03 - 31/10/2022
‘Hồi ức thiếu nữ’ – cái tôi của tôi
Annie Ernaux vừa mới được xướng danh là nhà văn đoạt giải Nobel 2022. Ở tuổi 82, bà vẫn cảm thấy bất ngờ và hạnh phúc.
Bà bắt đầu viết từ năm 1970 và đến nay đã có hơn 20 tác phẩm. Các tác phẩm của bà được coi là văn chương đương đại kinh điển. Tại Việt Nam, đã có hai tác phẩm của bà được in: “Một chỗ trong đời” xuất bản năm 2016 và “Hồi ức thiếu nữ” in năm 2021, cả hai đều do Nhã Nam phát hành và hiện “Hồi ức thiếu nữ”, dày 188 trang đang là cuốn sách bán chạy nhất tháng 10.2022
… tôi ghi lại một cách hỗn độn toàn bộ những chi tiết chợt hiện về của ngày ấy, Như thể cái cách viết-hồi- tưởng- hàng ngày không gián đoạn, là cách duy nhất tương đồng với việc xóa bỏ khoảng cách bốn mươi lăm năm, như thể, bởi vì có chuyện “ngày trùng khớp ngày” về thời gian. Nên viết giúp tôi trở về mùa hè năm ấy một cách đơn giản và trực tiếp như đi từ căn phòng này sang căn phòng khác. (Trích Hồi ức thiếu nữ- trang 15)
Những cánh cửa này ở trong ngôi nhà ký ức của tác giả. Nó lần lượt được mở ra bằng việc đối thoại và thừa nhận bản thân ở tuổi mới lớn, tự khám phá mình, tự nhận định mình và tự đưa mình vào thế giới của thực tại lẫn trong những cuốn sách mà cô ấy đọc, bản nhạc mà cô đã từng nghe và cả trong những dòng ghi chú. Một kiểu kể chuyện phân thân giữa quá khứ và hiện tại mà chính cái hiện tại đã được hình thành từ quá khứ, tự đi sâu vào căn tính của mình, khẳng định cái bản ngã tồn tại như chính nó từng là, không có một chút gì còn tự ưu ái và vị kỷ.
… Cô nàng 58 ưa thích tất cả điều gì đối với cô là “phản kháng”, “hiện đại”, “thức thời”, và cô chỉ trích “những cô gái nguyên tắc”, “bị che mắt” hay những cô nàng “tìm kiếm tấm chồng giàu có”.
Giữ nguyên một bút pháp trò chuyện với bản thể và chứng minh bản ngã của mình bằng những không gian của cái tôi lập thể xen lẫn với trừu tượng, đôi khi là một sự giản lược hoàn toàn chính mình, Annie Arnaux viết một cuốn tiểu thuyết về mình lấy tên là “Hồi ức thiếu nữ”. Mà cũng có thể là về những cô gái “phản kháng”, hiện đại”, “thức thời” nói chung giữa thế kỷ 20. Họ không muốn là trò chơi của đàn ông dù họ tự hoặc bị đẩy mình vào cách thế đó bởi sự ngây thơ để rồi ngay sau đó, từ sự tức giận vì bị ruồng bỏ (vì bị coi như là một gái làng chơi) cộng với lời đe dọa của những người mẹ truyền thống cấm đoán việc đụng chạm trước hôn nhân, coi trinh tiết là đức hạnh… khiến họ trở nên cuồng loạn hơn, tách mình ra khỏi con người – mà người khác muốn hơn là chính cô ấy- bằng cách để cho nó phải chạm đến thương đau.
“Cô đã từ bỏ ý mọi ý chí của mình, cô hoàn toàn ở trong ý chí của anh” (trang 49), một kiểu hiến dâng vì tình yêu mà Annie có nhắc cô đã tin vào tình yêu như trích từ những câu đại loại như: “Với đàn ông không có niềm hạnh phúc nào khác hơn là dâng hiến trọn vẹn” (trang 30).
Nhưng chính vì có thể nhìn lại một “cái tôi” khác mà Annie đã viết những câu vô cùng đắt giá, ở những đoạn như thế này, tôi nghĩ bà là một triết gia:
“… Dường như tôi không thể tiến gần hơn đến thực tại. Cái thực tại vốn không phải sự kinh hãi cũng không phải sự hổ thẹn. Chỉ có sự phục tùng chuyện xảy ra, thiếu vắng ý nghĩa của chuyện xảy ra. Tôi không thể đi xa hơn trong sự dịch chuyển ý chí bên trong bản thể của tôi lúc mới tròn mười tám tuổi, trong sự vô tri về đoạn tiếp theo của cô, vào lúc ngày Chủ nhật bắt đầu”.
Diễn tiến của một mối tình chỉ kéo dài có vài ngày và xảy ra trong 2 lần làm tình. Lần đầu chỉ vài phút, lần sau dài hơn nhưng cũng là lần cuối. Nhưng Annie suy tư nhiều về trinh tiết, có lẽ vì cô được học trường dòng từ nhỏ đến lớn và cả sự chăm sóc, giám sát của cha mẹ trong việc cấm đoán cô chạm vào lũ con trai. Nhưng kết quả của “sự khám phá” thân thể chớp nhoáng ấy là gì? Chính là nguyên nhân khiến cho Annie tan vỡ hoàn toàn mọi sự mơ mộng, khao khát, ngây thơ, trong trắng- Đó là một cô gái có cái tên Duchesne đang ở tuổi 18 hoang mang và bối rối với cơ thể và tinh thần của mình. Một cơ thể khao khát yêu đương trong một tinh thần đầy những J.P. Sartre, Camus, Dostoievski, Proust… Thế giới con người bọc lấy cô gái non nớt ấy và chỉ sau 3 năm từ 1958-1960, cô đã bước sang một cuộc đời khác hoàn toàn, một con người mới có cái tên là Annie Ernaux.
Tôi càng viết thì sự mộc mạc trước đây của câu chuyện đã hình thành trong ký ức của tôi càng dần biến mất. Hồi tưởng cho đến hết năm 1958 thế nghĩa là tôi chấp nhận một dòng tuôn trào những diễn giải tích lũy qua nhiều năm. Không đánh bóng điều gì. Tôi không xây dựng một nhân vật hư cấu. Tôi phá hủy cô gái tôi đã từng là.
Có một nghi ngờ: có phải là tôi không muốn, một cách mơ hồ, trải bày khoảng đời ấy của tôi để thử nghiệm những giới hạn viết lách, đẩy đến tận cùng sự đánh vật với thực tại” (trang 64).
Toàn bộ hồi ức thiếu nữ của Annie Ernaux giống như một “love story” chân thật như chính những gì đã diễn ra, không có vẻ ngoài được khoác lên những mỹ từ hoặc bịa ra một tình huống nào đấy để biện minh cho những hành động thường thấy.
“Tôi có nên viết rằng, mười năm trước khi có cuộc cách mạng tháng Năm, tôi đã tuyệt vời thế nào vì dũng cảm, tôi là người tiên phong của trào lưu tự do tình dục, một hóa thân của Bardot trong bộ phim “Và Chúa đã tạo ra đàn bà” – Tôi còn chưa xem phim này- và do đó tôi chọn giọng văn hân hoan, giọng văn gieo sinh khí cho bức thư đang đặt trước mắt mà tôi đã viết gửi Marie-Claude hồi cuối tháng 8 năm 58: “Với mình, mọi chuyện dần tốt nhất trong một thế giới đẹp đẽ nhất […] mình đã ngủ suốt một đêm với […] người trưởng nhóm phụ trách… Vậy là xong, mình trở thành vô đạo đức, vô liêm sỉ. Điều tệ nhất là mình chẳng ân hận gì. Thực ra chuyện đơn giản đến mức hai phút sau đó mình chẳng mảy may suy nghĩ về nó nữa” (trang 65-66).
Bạn có thấy nó quen thuộc không? Tôi thì thấy có điều gì đó thật hợp lý khi đọc Ernaux vào mọi lúc, chính bà đã xác tín và góp phần vào bình đẳng giới: chẳng có bất kỳ điều gì của đàn bà làm là khác đàn ông, kể cả ý nghĩ. Nếu có khác biệt thì nó ở việc tạo hình cơ thể hơn là giới tính.
Thi thoảng, tôi ngước mặt rời khỏi trang viết của mình, tôi ra khỏi cái nhìn từ bên trong câu chuyện khiến tôi thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Tôi xem tôi như một người có thể quan sát chính tôi từ bên ngoài. (trang 106)
Vẫn là những cánh cửa được mở ra từ ký ức, nhưng người mở cánh cửa ấy sau gần 50 năm đi khỏi, nay quay về với mọi cảm xúc gần như nguyên vẹn dù có lúc chẳng còn nhớ chút gì vì không muốn nhắc đến nữa. Ai trong chúng ta đủ dũng cảm để kể câu chuyện của mình giữa bàng dân thiên hạ một cách chân thật đến từng cảnh làm tình, ăn cắp vặt và không hề che dấu cảm xúc tuyệt vọng với tôn giáo và nghệ thuật.
Nhưng tại sao Annie Ernaux lại viết cuốn sách này? Tại sao bà lại “đào xới tận đáy khoảng sâu giữa một thực tại tàn nhẫn của chuyện đã xảy ra, ngay tại thời điểm đã xảy ra và sự phi thực kỳ lạ bao trùm lên chuyện đã xảy ra ấy trong nhiều năm về sau”? – Đó cũng là câu kết của cuốn sách, nhưng câu trả lời lại nằm ở phía trước đó khoảng 10 trang:
“… Tôi không sính văn hóa nghệ thuật, chỉ có một thứ quan trọng với tôi, nắm lấy cuộc sống, thời gian, thấu hiểu và tận hưởng.
Đấy phải chăng là sự thật quan trọng nhất của câu chuyện này?” (trang 180).
Ngân Hà (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này