10:21 - 15/09/2017
Hậu hậu hiện đại… để làm gì?
Phần lớn chúng ta ngày càng có xu hướng nghe những tác phẩm âm nhạc tại nhà bằng những cặp loa mà độ tinh tế của nó ngang bằng với việc ta có mặt trong nhà hát.
Mặt khác, chúng ta còn thích hơn cả khi bất chợt những thanh âm cất lên từ một nơi rất ồn ào: giữa công viên, nơi chờ tàu hay có khi giữa trung tâm thương mại, v.v.
Vẻ như đã lâu, âm nhạc “hàn lâm”,“đỉnh cao”… cũng đã dừng lại ở “đỉnh cao” hay “hàn lâm” của nó. Âm nhạc sống lại khi chúng ta đang rong ruổi trong một đám đông, bất ngờ nghe một âm điệu du dương của Mozart, hay gợi nhớ quê nhà của Chopin. Có điều gì sống dậy từ những tâm hồn đã chết trong nhịp điệu ngày thường hối hả bon chen toan tính. Đó chính là giây phút cứu rỗi chúng ta. Như giây phút đang chờ đợi mỏi mệt bởi một chuyến bay trễ, tiếng dương cầm dịu dàng vỗ về và vĩ cầm réo rắt gọi ta trở lại với lòng mình – âm nhạc chính là những giọt sự sống.
Trong lúc mọi người đang xôn xao bởi những nhà phê bình tấn công vào nghệ thuật đương đại. Họ có thực sự đã gọi những tác phẩm như bồn cầu “ngai vàng” của nghệ sĩ Maurizio Cattelan (Ý) trưng bày ở New York, hay chỉ một cục đá cũng được định giá… triệu đô có tên “Khối lượng bay lên” (Levitated Mass) – 2012 của Michael Heiser – một tảng đá nặng 340 tấn (bảo tàng Nghệ thuật Los Angeles), hay sự ra đời của Graffity – tranh vẽ trên tường là sự… lố bịch, phi nghệ thuật và thậm chí chỉ đơn thuần là bôi vẽ xấu xí hay không?
Mỹ thuật đương đại ra đời có những lý do của nó. Đơn giản nhất chính là khao khát được phá vỡ những “tượng đài”, “đền thờ” hay những trường phái “kinh điển”… quen mắt để đến với cái mới lạ bởi sự vận hành tốc độ của cuộc sống số. Đời sống nào, nghệ thuật ấy. Con người vừa khao khát hoà bình, lại vẫn thích chiến tranh để kích động chống lại sự lười biếng và thoái trào của các đam mê. Nghệ thuật chính là những minh chứng rõ nhất cho biểu đồ hình sin của quy luật tồn tại nhân loại. Những năm đầu thế kỷ 20 cho đến thập niên 1960, các trường phái nghệ thuật liên tục xuất hiện với những trào lưu triết học mới, đặc biệt sau chủ nghĩa hiện thực là chủ nghĩa hiện sinh dấn tới các cuộc cách mạng từ nội tâm ra tới bùng nổ bên ngoài. Và trường phái Hiện đại – Hậu hiện đại ra đời. Sau hậu hiện đại là gì? Tôi đặt câu hỏi với một triết gia. Ông trả lời: là Hậu hậu hiện đại – tất nhiên!
Vậy ra không còn có “Tiền” – Trước nữa ư? Chỉ còn có “Sau” và “Sau của cái sau” đó thôi. Nghĩa là con người ngày nay đã thấy cái đích đến là vô cùng, không còn ảo tưởng về cái “bắt đầu”, cái mở đường nữa. Con người chinh phục cái “vô cùng” ấy và dự cảm về sự kết thúc (của thế giới).
Cho nên, khi các nhà mô phạm bắt đầu “khó chịu” vì sự “quá đà” của nghệ thuật đương đại. Họ cho rằng những tác phẩm chỉ đơn thuần “mới”, “lạ” chưa đủ. Nó cần “nghệ thuật”. Nhưng lớp trẻ thì vẫn “phản kháng”, vì đó chính là tinh thần và khí chất tuổi trẻ của họ trước một thế giới đã quá cũ kỹ. “Lịch sử là sự lặp lại, biến tướng và điểm danh”, từ đầu thế kỷ 20, Jorge Luis Borges đã nói như vậy.
Và khi tôi hỏi triết gia: “Vậy Hậu hiện đại, thực chất là cái gì vậy?” – “Đại khái, đó là một sự hỗn loạn từ những cái nhìn sự vật, hiện tượng diễn ra trong đời sống công nghệ thông tin vượt bậc trên bức tường mạng xã hội mà bạn tiếp nhận mỗi ngày (thay thế cho sách in, báo in và cả những giây phút yên lặng mà khi không bị xáo trộn bởi thông tin, bạn đã vô tình có chúng mà không biết. Chính chúng đã an ủi tâm hồn bạn biết bao nhiêu). Ngoại trừ khi bạn khám phá ra một thế giới khác, mà không phải thuyết phục mọi người nhìn từ kính thiên văn, mà chính từ sự mơ mộng của những tác phẩm mà bạn đem đến cho họ thưởng thức”. – Vậy còn “Hậu hậu hiện đại” sẽ ra đời như thế nào?” – “Đó có thể là một cuộc sắp xếp lại sự hỗn loạn của Hậu hiện đại, chúng ta cũng không biết nữa, vì ngay cả lúc này đây, sự hỗn loạn này cũng chưa đến cùng đâu”.
“Hãy thoải mái khi xem”, có lẽ đó cũng là một câu “tuyên ngôn” của giới bình dân đến thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật thời nay, để chống lại sự “tín ngưỡng” quá đáng vào những tác phẩm nghệ thuật “thần thánh” xa xưa. Dù vậy, biết đâu, khi trật tự được lập lại, các tác phẩm “trú ẩn” trong viện bảo tàng sẽ lại “cất tiếng nói”?
Thanh Bình
Theo TGTT
——————–
Tham khảo:
http://cuoituan.tuoitre.vn/tin/van-hoa-nghe-thuat/20170514/thoi-nay-co-mot-che-do-apartheid-trong-nghe-thuat-tao hinh/1312407.html
https://thelensjourney.wordpress.com/2015/08/04/vi-sao-nghe-thuat-hien-dai-lai-toi-te-den-vay/
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này