12:21 - 05/04/2020
Giorgio Agamben – gạn đục khơi trong
Giorgio Agamben là một nhà triết học người Ý nổi tiếng với các tác phẩm bàn về những khái niệm như tình trạng ngoại lệ, hình thái đời sống (mượn từ Ludwig Wittgenstein) và con người thiêng liêng (homo sacer).
Khái niệm chính trị sinh học (mượn từ Michel Foucault) cũng xuất hiện rất nhiều trong các bài viết của ông.
Đặc biệt, quan niệm của Agamben về tình trạng ngoại lệ, được hiểu gần với tình trạng khẩn cấp, chính là sự gia tăng quyền lực được chính phủ thực thi vào những thời điểm khủng hoảng, mà dịch bệnh là một trong nhiều ví dụ điển hình cho điều này. Bài viết dưới đây được Agamben viết để phản hồi lại những bình luận mà theo ông đã cố gắng xuyên tạc và làm sai lệch bài viết trước đó của ông, Sự lây nhiễm (Contagion), từ một nhà báo người Ý giấu tên.
Khủng hoảng niềm tin
Sợ hãi là một vị cố vấn tồi, nhưng nó khiến ta thấy ra được nhiều điều mà ta giả vờ như không thấy. Vấn đề không phải là để trình bày những quan điểm về tính nghiêm trọng của bệnh tật, mà là để tra hỏi các hệ quả đạo đức và chính trị của dịch bệnh.
Điều đầu tiên, đó là làn sóng hoảng loạn đang làm tê liệt đất nước ta đã phô bày rõ rành rành rằng xã hội của ta không còn tin vào bất kỳ điều gì khác ngoài một đời sống trần trụi. Đó là một điều quá đỗi hiển nhiên rằng người Ý đã sẵn sàng hy sinh tất cả mọi thứ – từ tình trạng đời sống diễn ra thường ngày, quan hệ xã hội, công việc, thậm chí là tình bằng hữu cùng niềm tin tôn giáo lẫn niềm tin chính trị – để né tránh nguy cơ mắc bệnh. Đời sống trần trụi và nguy cơ trước việc đánh mất nó không phải là thứ khiến con người xích lại gần nhau, mà là thứ làm lu mờ và ngăn cách họ. Những người khác, giống như những người trong nạn dịch được Alessandro Manzoni mô tả, giờ đây chỉ được xem như những nguồn lây nhiễm tiềm tàng buộc người khác phải né tránh bằng mọi giá hoặc ít nhất là giữ khoảng cách tối thiểu một mét.
Người đã chết – người quá cố của ta – không có quyền tổ chức tang lễ và điều đó không phải quá rõ ràng về những gì xảy ra với thi thể của những người thân yêu của ta hay sao. Đồng bào của ta đã bị xoá bỏ và điều kỳ lạ là các nhà thờ vẫn im lặng về điểm này. Liệu quan hệ của con người sẽ ra sao ở một đất nước dần quen sống theo cách ấy với những người chỉ biết chực chờ rằng mình còn sống bao lâu nữa? Và liệu một xã hội không có giá trị nào khác hơn ngoài sự sống còn là một xã hội trông ra làm sao?
Điều thứ hai, không kém phần đáng lo ngại so với điều đầu tiên, đó là dịch bệnh phơi bày rõ như ban ngày rằng tình trạng ngoại lệ, điều mà các chính phủ bắt đầu tập ta làm quen từ nhiều năm trước, đã trở thành một tình cảnh thực sự quá đỗi bình thường. Đã có những dịch bệnh nghiêm trọng hơn trong quá khứ, nhưng không ai nghĩ đến việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp như ngày nay, một tình trạng ngăn cấm ta, thậm chí, trong cả việc di chuyển. Con người đã quá quen với việc sống trong tình trạng khủng hoảng và khẩn cấp không dứt, đến nỗi họ dường như không nhận thấy rằng cuộc sống của họ đã bị giảm trừ thành một tình trạng sinh học thuần tuý, một tình trạng không chỉ đánh mất đi bất kỳ chiều kích chính trị và xã hội nào, mà thậm chí còn đánh mất đi bất kỳ chiều cạnh trắc ẩn và cảm động. Một xã hội sống trong tình trạng khẩn cấp không dứt không thể là một xã hội tự do.
Kỳ thực, ta đang sống trong một xã hội đã hy sinh sự tự do cho cái được gọi là “lý do an toàn” (security reasons), và do đó, đã tự kết án mình để sống trong tình trạng sợ hãi và bất an thường trực. Cũng chẳng ngạc nhiên gì khi ta nói đến việc đương đầu với nạn virus dưới dạng một cuộc chiến. Những sự dự phòng khẩn cấp kỳ thực đã buộc ta phải sống dưới lệnh giới nghiêm. Nhưng một cuộc chiến chống lại kẻ thù vô hình như thế có thể rúc vào bất kỳ con người nào khác là điều phi lý nhất trong tất cả các cuộc chiến. Thành thật mà nói, đó là một cuộc nội chiến. Kẻ thù không ở đâu đó bên ngoài, nó ở bên trong ta.
Điều khiến ta lo lắng không hẳn là ở hiện tại, không chỉ ít nhất ở thời điểm hiện tại, mà là hệ quả sau đó. Bởi lẽ, di sản của các cuộc chiến trong thời bình đã hàm chứa một phổ rộng của các công nghệ bất chính, từ dây thép gai đến các nhà máy hạt nhân, vì thế, rất có khả năng sẽ có những nỗ lực để tiếp tục theo đuổi, ngay cả khi tình trạng khẩn cấp về y tế đã chấm dứt, nhiều thí nghiệm mà chính phủ vẫn còn dang dở: có lẽ các trường đại học và trường học vẫn đóng cửa, với những bài học và bài giảng trực tuyến, có thể chấm dứt một lần và mãi mãi các cuộc gặp gỡ và tụ họp để nói về các vấn đề chính trị và văn hoá, có lẽ ta chỉ trao đổi với nhau bằng các tin nhắn điện tử và có lẽ bất cứ nơi nào máy móc thâm nhập đều có thể thay thế mọi liên lạc – mọi sự lây nhiễm – giữa con người.
Phạm Tấn Xuân Cao dịch (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này