16:01 - 21/09/2016
Giao thương với Trung Quốc, con số và văn hoá
Ngoại thương với Trung Quốc (TQ) là chuyện không tránh khỏi, cả thế giới đều làm ăn với TQ.
Nhưng ngoại thương đâu có nghĩa chỉ là trao đổi hàng hoá và kim ngạch con số. Sau lưng đó còn là những trao đổi về văn hoá.
Người đi mua hàng không đơn thuần chỉ là mua một vật phẩm mà đằng sau đó còn là hình ảnh của một đất nước. Sau lưng một món hàng tiêu dùng bình thường luôn ẩn chứa một văn hoá nào đó đã được mặc định.
Vậy chỉ cần thử hỏi, khi người tiêu dùng Việt Nam mua một món hàng TQ, họ có yên tâm hay không và vì sao họ lại tẩy chay hàng hoá TQ.
Trước nhất, chúng ta hãy hỏi liệu món hàng TQ thuần tuý giao thương, trao đổi đó nó có mang văn hoá TQ với ý nghĩa của một đất nước có bề dày văn hoá thật sự?
Hay sau lưng chỉ là những trò lừa đảo, ma mị với ý đồ muốn xâm lược văn hoá, muốn tạo ảnh hưởng lấn át và bao trùm lên những nước khác một cách lộ liễu?
Khi mua bất cứ một món hàng nào của một nước khác, chúng ta còn có một cảm xúc về đất nước họ. Vậy khi mua hàng TQ, ta có cái thiện cảm của một nước láng giềng với nhau mà lẽ ra phải có, hay thay vào đó là sự nghi kỵ, lòng tự ti và do cả thái độ trịch thượng của họ, khiến ta không có tình cảm với họ, dẫn đến những món hàng mà họ đem lại, trở thành bất đắc dĩ phải mua nếu không có sự lựa chọn khác?
Vấn đề này, thật sự phải đặt ra cho chính người TQ, tại sao họ lại khiến cho người Việt không có niềm tin khi mua bán với họ?
Có phải chính họ tự huỷ hoại hình ảnh của họ và đã không gây được chút thiện cảm và sự quý trọng người Việt?
Điều nguy hiểm là hiện nay ở Việt Nam, hàng hoá “made in China” từ cái nhỏ nhất là những món hàng thiết yếu của đời sống hàng ngày, cho đến cái lớn hơn là cả những khu công nghiệp với công trình quy mô đồ sộ, sử dụng hàng loạt các máy móc, công nghệ của TQ, đều khiến cho người dân Việt Nam lo sợ.
Đó là câu hỏi mà chúng ta phải đặt cho họ, những doanh thương TQ sang làm ăn với chúng ta, tại sao?
Tại sao chúng ta lại sợ hàng TQ: vì nó độc hại và gây nguy hiểm đe doạ trực tiếp đến sức khoẻ của chúng ta. Từ món đồ chơi cho trẻ em đến những thực phẩm ngâm thuốc… nó tấn công ngay vào sinh mệnh của chúng ta.
Nó còn gây phản cảm với người dân ngay từ tên gọi, điều này thật đáng tiếc. Một đất nước láng giềng đã có mối quan hệ hàng ngàn năm với chúng ta, tại sao bây giờ lại ra nông nỗi?
Khác hẳn ngày xưa, ông bà mình mua được một món hàng sứ của TQ, biết rõ là nó đẹp, nó được làm một cách tử tế, công phu, và tất nhiên trên cái bát sứ ấy còn có nét vẽ thuỷ mặc, vài câu thơ Đường khiến cho cái bát không chỉ là cái bát, nó như một vật phẩm chứa đựng một thứ văn hoá rất đáng trọng.
Người ta trân quý nó và ngày đó còn khoe nhau “đó đích thị là hàng TQ, hàng thiệt”, để dành tặng nhau. Còn bây giờ tại sao không còn nữa mà chỉ đơn thuần mua là mua thôi, với thái độ ngại ngùng.
Nói cách khác, việc giao lưu hàng hoá cũng đồng nghĩa với việc nâng cao trình độ văn hoá của cả một đất nước.
Có lẽ chính vì văn hoá chúng ta quá nghèo nàn nên họ bán gì cũng phải mua. Làm sao khi chúng ta nâng cao dân trí lên, thì ngay cả nỗi sợ phải mua hàng TQ cũng sẽ không còn.
Làm sao để khi chúng ta bán một món hàng của Việt Nam đặt vào ngôi nhà của người TQ thì món hàng ấy làm đẹp ngôi nhà của TQ và ngược lại.
Đó là sự sang trọng của văn hoá, và thực sự đem lại cho nhau một đời sống tinh thần chỉ ở một món hàng được giao thương với sự trân trọng và đầy hữu tín.
Vậy nhìn lại thực tế hiện nay, điều này có diễn ra hay không hay đối với TQ, chỉ là sự xâm lăng, chiếm đoạt về kinh tế đã huỷ hoại những vẻ đẹp văn hoá của hai dân tộc là láng giềng lâu đời của nhau.
Nhìn lại Việt Nam, trong việc kinh doanh mua bán với các nước cũng vậy. Hàng hoá không chỉ là giải quyết kim ngạch nào đó, hàng hoá còn góp phần nâng cao giá trị hình ảnh văn hoá của nước Việt, chúng ta đã thật sự làm điều đó với sự xác tín hay chỉ là thương mại thuần tuý với những lời lỗ của đồng tiền?
Khi người ta chê món hàng Việt Nam xấu, dở, chúng ta phải biết xấu hổ vì đó thực sự là những tổn thất to lớn cho hình ảnh của một đất nước.
Đạo đức kinh doanh ở đây không có gì cao xa, lý thuyết, mà nó là hiện thực của bất kỳ một doanh nhân, doanh nghiệp nào, đó là khi anh làm gì, anh phải nghĩ đến thứ rất cụ thể: họ sẽ mang về nhà và làm gì với món hàng mà mình sản xuất, họ sẽ hạnh phúc hay thất vọng khi dùng nó.
Họ khinh bỉ ném thùng rác hay trân trọng ngắm nó. Có những món hàng, thậm chí người ta còn giữ lại bao bì và xem như một tác phẩm nghệ thuật để có thể trưng bày, cất giữ.
Nó trái ngược hẳn với việc người ta chỉ mau mau xài ruột rồi vứt vỏ cho đỡ rác nhà, đó là sự rẻ rúng về văn hoá.
Đừng chỉ thấy món hàng như một thứ mang lại hợp đồng xuất khẩu để đạt một chỉ số kim ngạch nào đó, mà cần phải xem đó còn là một sản phẩm mang văn hoá Việt và mỗi doanh nhân, doanh nghiệp là một đại sứ thương hiệu hàng Việt thật sự.
Để có sự kinh doanh lâu bền, việc trân trọng văn hoá của nhau là điều cần thiết trước nhất, từ đó mới ý thức được những giá trị mà hàng hoá đem lại cho người tiêu dùng của hai nước, là sự trao đổi công bằng và liêm chính về văn hoá.
Chứ không đơn thuần chỉ là mối quan hệ trần trụi, tiền trao cháo múc thô thiển, đánh mất tinh thần nhân văn của những mối quan hệ thiết yếu của cả hai nước.
Ngân Hà
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này