09:35 - 29/07/2022
Đọc sách: Không thể tìm giác ngộ ngoài thế gian
Tập sách “Đức Phật Trên Cõi Phù Du” của tác giả Thích Phước An dày 325 trang, với 10 bài viết sâu sắc nhằm đưa những tư tưởng Phật giáo vào cuộc sống một cách nhẹ nhàng và uyên áo.
Trong buổi giới thiệu tập sách “Đức Phật Trên Cõi Phù Du” với thân hữu ở Sài Gòn, tác giả Thích Phước An đã viết:
“Tôi nhớ một nhà học giả khả kính của Việt Nam có viết trong hồi ký cuối đời của mình, có nói đại ý như thế này, một nhà văn mà không phản ảnh được niềm vui cũng như sự đau khổ của xã hội mình đang sống là một nhà văn không đáng để chúng ta bận tâm. Quan điểm của vị học giả trên hoàn toàn đúng với chủ trương của Phật giáo, vì Phật giáo cho rằng “Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác”, nghĩa là Phật giáo đã ở trong thế gian, nên không thể tìm giác ngộ ở ngoài thế gian được”.
Tôi không dám nhận mình là nhà văn, mà đơn giản chỉ là một người tập tành viết lách. Tuy vậy những bài viết trong tập sách Đức Phật Trên Cõi Phù Du gần như đều thể hiện quan điểm đó, đặc biệt là bài “Cuộc hành trình cuối cùng của Đức Phật với những thống khổ muôn đời của nhân loại”.
Hầu hết các nhà viết sử của Việt Nam đều công nhận rằng, dù Phật giáo từ Ấn Độ truyền qua, nhưng nói theo giáo sư Nguyễn Huệ Chi “không coi là một tôn giáo ngoại nhập, mà đã được bản địa hóa từ rất lâu”.
Điều đó cũng rất thích hợp với cá nhân tôi. Trong bài viết mở đầu cho tập sách có tên là “Từ đêm nhìn sao mai mọc nơi rặng Hy Mã Lạp Sơn đến những con đường thôn dã của quê hương” tôi đã xúc động về một vị đại tổ sư mà trong Pháp Bảo Đàn Kinh ghi là “Không biết chữ” mà suốt ngày chỉ biết bửa củi, giã gạo, gánh nước trong chùa. Tôi viết: “Tôi nhớ hồi nhỏ tôi được đọc Pháp Bảo Đàn Kinh trong ngôi của ở vùng núi non hẻo lánh nghèo khổ ở miền Trung. Thôn quê vốn đã vắng vẻ và tịch mịch, mà cách đây 40 năm lại càng vắng vẻ và tịch mịch hơn. Hồi đó tôi mới học lớp 5 ở trường làng, nên dĩ nhiên đọc Pháp Bảo Đàn Kinh cũng giống như một truyện cổ tích, chứ không hiểu gì nhiều”.
Nhưng chính nhờ đọc như đọc một câu truyện cổ tích mà tôi thấy Lục Tổ Huệ Năng gần gũi với tuổi thơ của tôi vô cùng. Tôi cứ tưởng tượng cái xứ Lĩnh Nam mà Lục Tổ nói là nghèo khổ quê mùa đó, chắc là giống như quê của tôi, cùng những nông dân ra đồng làm ruộng, cũng những người tiều phu lên rừng đốn củi. Ngôi chùa Đồng Thiền núi Hoàng Mai sinh hoạt cũng giống như những ngôi chùa trong rặng núi quê tôi, nghĩa là cũng xay lúa, giã gạo, bửa củi. Nhiều khi tôi còn tưởng tượng hình ảnh Lục Tổ Huệ Năng mặc chiếc áo tràng màu nâu đất, mang đôi guốc gỗ lầm lũi bước đi. Có lúc là giữa núi rừng chập chùng, có khi là trên những con đường thôn dã giữa những người nông dân chân lấm tay bùn.
Khi lớn lên lưu lạc các chùa ở thành phố, sống với thế giới văn minh tiến bộ, nên tất nhiên tôi cũng không còn đọc Pháp Bảo Đàn Kinh như câu chuyện cổ tích nữa. Nhưng lúc nào hình ảnh Lục Tổ Huệ Năng và ngôi chùa xưa dưới bầu trời cao rộng nơi một vùng quê tĩnh mịch vẫn cứ sống êm đềm trong ký ức tuổi thơ của tôi.
Dường như thế giới càng văn minh tiến bộ bao nhiêu, thì tâm thức của con người càng hoang mang và lạc lõng bấy nhiêu. Sự hoang mang đó có lẽ cũng giống như sự hoang mang của Thần Tú (một người rất uyên bác) khi Ngũ tổ bảo phải làm một bài kệ khác để trình cái sở chứng của mình “Tâm trạng hoảng hốt, thần tứ bất an, du như mộng tưởng/hành tọa bất lạc” nghĩa là “trong lòng hoảng hốt, thân tứ chẳng an, dương như giấc mộng, đứng ngồi chẳng yên”. Điều này cũng có nghĩa là bất an và đau khổ cũng vì cái sở học quá uyên bác của mình.
Có lẽ nhân loại đang sống trong thế kỷ 21 nên khởi sự học lại từ đầu cái mà Lục Tổ Huệ Năng đã bị mắng là “nhĩ giá lạp lão bất tri” (con người man rợ này chẳng biết chi hết) thì may ra mới mong tìm được nền văn minh đích thực cho chính mình chăng?”.
——————–
Tập sách “Đức Phật Trên Cõi Phù Du” của tác giả Thích Phước An dày 325 trang, với 10 bài viết sâu sắc nhằm đưa những tư tưởng Phật giáo vào cuộc sống một cách nhẹ nhàng và uyên áo. Cốt lõi của tập sách này chính là để cho thấy những giáo pháp của Phật Giáo chẳng ở đâu xa xôi mà chính là ở những tác phẩm nghệ thuật, văn chương, thi ca… đã phản ánh, nghĩa là rất đời, rất gần gũi và nhất là khi mình luôn có ý thức, có tâm hồn và sống đời trải nghiệm cả thể xác lẫn tinh thần của một con người.
Bài viết “Cuộc hành trình cuối cùng của Đức Phật với những thống khổ muôn đời của nhân loại” dài khoảng 50 trang sách với khoảng 5.000 chữ, dẫn giải từ thi ca đến những bộ kinh Phật pháp, tác giả Thích Phước An, một nhà sư xuất gia từ nhỏ cho đến năm nay đã thọ trên 70 tuổi, đã gần như tóm lược hầu hết những điều căn bản của Phật pháp mà ông thụ hưởng, chiêm nghiệm, đạt ngộ.
Đây cũng là bài viết mà ông minh chứng cho quan điểm của Phật giáo chủ trương: “Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác”, nghĩa là Phật giáo đã ở trong thế gian, nên không thể tìm giác ngộ ở ngài thế gian được”.
Tôi đã từng viết về tập sách “Đức Phật Trên Cõi Phù Du” sau khi đọc tập sách được xuất bản lần đầu tiên cách đây độ chừng 10 năm trước. Tập sách ám ảnh tôi mãi và cho đến nay, nó mới được tái bản lần thứ nhất từ một nhà xuất bản mà theo tôi, vô cùng văn minh và cấp tiến, và đáng mừng thay, nó thuộc về… phụ nữ – NXB Phụ Nữ Việt Nam.
Quay trở lại tập sách với bài viết đã nêu tên ở trên, mỗi lần đọc như đi lại con đường (cũ) mà mới tinh. Vẫn thấy như cuộc sống này đang trôi qua cùng với tâm thức của con người biến chuyển đó mà cũng đứng lại đó. Phải chăng câu “Không ai tắm hai lần trong cùng một dòng chảy (của dòng sông)” đã sai? Phải chăng dù mọi thứ chuyển động không ngừng nhưng vẫn có một vòng tuần hoàn quy hồi vĩnh cửu để con người phải soi rọi hiện tại bằng quá khứ và tạo lập một tương lai mới với bản năng khao khát chinh phục vượt qua khổ đau của chính mình?
Mỗi ngày ta vẫn nghe tiếng súng nổ đâu đó bắn vào con người, bắn vào lương tri của nhân loại. Nhưng liệu những tiếng nổ đó có đánh thức lương tri của chúng ta sau những giọt nước mắt khóc than? Liệu chúng ta có thấy sự khốn cùng của chính mình khi không được cất tiếng nói tự do của con người được tôn trọng và yêu thương hay vẫn phải khuất phục cúi đầu cho những kẻ mạo danh và giả trá chỉ biết dùng quyền lực để trấn áp?
Sách tháng 7: Michelangelo, cuộc đời và tác phẩm qua 500 hình ảnh
Công ty sách Omega Plus và NXB Dân Trí vừa phát hành ấn phẩm Michelangelo, cuộc đời và tác phẩm qua 500 hình ảnh, của tác giả Rosalind Ormiston. Rosalind giảng dạy lịch sử nghệ thuật, kiến trúc và thiết kế, lịch sử nhiếp ảnh, chất liệu và văn hóa thị giác tại Đại học Kingston, London 10 năm từ 2002-2012. Mở đầu tập sách, bà viết: “Lịch sử điêu khắc gia, họa sĩ và kiến trúc sư người Florence, Michelangelo Buonarroti, cho thấy một con người phi thường đã tạo ra một loạt các tác phẩm vượt trội có ảnh hưởng đến các nghệ sĩ, kiến trúc sư và nhà sử học từ TK 16 tới nay…”
Michelangelo đã tỏ ra có thiên hướng nghệ thuật và ông ngày càng bộc lộ rõ khiến cho gia đình ông lo lắng, phản đối và thậm chí là đánh đập khi thấy ông bỏ bê việc học hành nghiêm túc ở trường. Dù là người có khả năng viết rất hay do được tiếp nhận một nền tảng giáo dục tốt nhưng ông đã dành hết thời gian rảnh để thực hành các kỹ thuật và kỹ năng vẽ, thường xuyên đến thăm các xưởng vẽ của các họa sĩ ở Florence. Cuối cùng thì “Vượt qua áp lực của gia đình” Michelangelo cũng đã gia nhập xưởng của nghệ sĩ Domenico Ghirlandaio làm thợ học việc với quyết tâm trở thành một điêu khắc gia.Cuộc đời nghệ thuật của Michelangelo cũng bắt đầu từ đó.
Chopin, cuộc đời và thời đại
“Tác giả Alan Walker giờ đây đã tạo ra một tác phẩm lớn về Fryderyk Chopin, và có khả năng đây vẫn là tài liệu quan trọng nhất về cuộc đời của bậc thầy người Ba Lan trong một thời gian dài sắp tới… Một tác phẩm cần thiết đối với nhạc sĩ cũng như người yêu nhạc”, nhà nghiên cứu âm nhạc Harvey Sachs đã viết những dòng giới thiệu tác phẩm “Chopin- Cuộc đời và thời đại” của tác giả Alan Walker. Cuốn sách đã được Alan nghiên cứu và viết ròng rã 10 năm trời với các cuộc gặp gỡ từ người thân, những gia tộc có những người đã giúp đỡ Chopin và cả những nhà nghiên cứu về cuộc đời của Chopin từ trước. Alan đã viết: “Chopin là người con trai lỗi lạc nhất của Ba Lan”. Ông còn là một pianist đầy sáng tạo và đã sáng tạo ra hẳn một phương pháp chơi đàn piano “lần đầu tiên trong lịch sử ngành sư phạm piano, người ta ưu tiên sự thoải mái về thể chất của bàn tay hơn là gam Đô trưởng lóng ngóng”. Và nhà thơ Théophile đã mô tả khi ngón tay của Chopin chạm tới phím đàn rằng: “chúng dường như được những đôi cánh thiên thần lướt qua”. Ông cũng là nhà soạn nhạc duy nhất của thế giới nghiên cứu kết cấu kỹ thuật của bàn tay và “bắt chước được một trong những biểu cảm tuyệt vời của người ca sĩ. Và khi kết hợp với lối chơi tinh tế của một nghệ sĩ piano, ảo ảnh đó sẽ trở nên hoàn chỉnh.Một trong những cách tốt nhất để chuẩn bị trình diễn khúc nhạc này là hát nó lên trước.”
Và, chính nhờ những năm tháng lưu vong, Chopin đã cất tiếng ca từ lòng mình bằng những nốt nhạc mãnh liệt nhất trong tâm hồn nhạy cảm “dẫu niềm đam mê và cảm xúc lãng mạn đôi khi bùng cháy trong âm nhạc Chopin, có một sự lãnh đạm quyền quý chiếm ưu thế trong tác phẩm âm nhạc ông sáng tác”, Alan viết. (Chân Khanh)
Ngân Hà (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này