07:41 - 13/12/2015
Diễn đàn “Lời cảm ơn tháng mười hai” – Không dễ nói lời cảm ơn
“Nếu cuộc đời toàn những chuyện xấu xa
Thì tại sao cây táo lại nở hoa“. (Lưu Quang Vũ)
Một tờ báo ít nhiều được bạn đọc tin yêu, mời cộng tác viên viết bài cho chủ đề lời cảm ơn tháng 12. Tôi chợt ớ ra, đã tháng mười một chạp rồi sao. Trời ơi lịch đây, vài hôm nữa là giữa tháng, rồi Giáng sinh, rồi… hết năm 2015!
Ớ người… cũng phải. Với tư cách một công dân, bằng con mắt bình dân và cảm quan có phần “cổ hủ”, xin góp đôi lời về vấn đề này xem như một lời cảm ơn mộc mạc và chân thành!
Từ bé, ở quê, cứ mỗi mùa gió bấc lạnh se da là lúc bọn con nít khấp khởi mong chờ và hí hửng khoe rất nhiều… ước mơ. Về những bộ quần áo mới, những thứ bánh mứt, những phong bao lì xì và cả những phiên chợ tết đông vui như…chợ tết. Trong khi đó, người lớn từ ba mẹ, ông bà cho đến những cô bác hàng xóm ai ai cũng bồn chồn, âu lo. Họ dường như luôn ở trong tâm trạng lo lắng và căng thẳng. Chẳng lẽ người lớn không thích tết? Thi thoảng thấy ba hoặc mẹ nhìn ra sân, nhìn ra vườn rồi thở dài tôi tò mò hỏi vì sao mà ba mẹ buồn. Thường tôi nhận lại câu trả lời là cái lắc đầu và kèm theo… tiếng thở dài. Mẹ bảo, đừng hỏi chi, chuyện người lớn. Bao giờ thành người lớn sẽ hiểu.
Dạ, bây giờ thành người lớn và con đã hiểu, thưa ba mẹ. Chính vì ở tuổi chớm già, tôi đã nhận ra nỗi lo, đúng hơn là bi kịch của thân phận. Nghĩ như vậy có quá lời không? Từ khi bước vào tuổi niên thiếu cho đến lúc trưởng thành, nhìn thấy nỗi nghèo khó của gia đình như là một căn phần, tôi đã có ý thức vượt thoát. Và đó cũng là khát vọng truyền đời và để nuôi dưỡng nó có khi nỗ lực chưa đủ mà phải chấp nhận đánh đổi nhiều thứ trong đời.
Người ta ôm giấc mơ thay đổi cuộc sống theo một lộ trình không hạn đích. Triền miên sống, triền miên bươn bả, triền miên hy vọng và triền miên yêu thương. 12 tháng, 365 ngày trong một năm và bao nhiêu năm của mỗi cuộc đời, có ai đếm đo được bao nhiêu lần tưởng rằng hành trình sống sắp đến bờ mơ ước. Vậy, nói lời cảm ơn bao nhiêu thì cho vừa, bao nhiêu thì cho đủ?
Tạ ơn thiên nhiên, trời đất cho ta được thở, được còn ngắm lá xanh, hoa đẹp, còn nghe tiếng chim dù lẻ loi hẻm phố mỗi tinh sương. Tạ ơn đất nước, tiền nhân cho ta có cội nguồn, bản sắc. Ta tạ ơn người gieo hạt, cấy lúa không quản ngại bão lũ, hạn hán một nắng hai sương. Tạ ơn người đánh cá giữa trùng trùng sóng nước, bất chấp hiểm nguy vì cuộc mưu sinh và có người mãi mãi không về… Tạ ơn bằng lời làm sao mà đủ!Tôi nhớ trong tiểu thuyết rất nổi tiếng Quy luật muôn đời, nhà văn Nodar Dumbatze có để nhân vật của mình phát biểu, đại ý: mỗi một con người đều mang vác theo mình một linh hồn rất nặng nên chuyền nhau mà vác, anh nhờ tôi, tôi nhờ người khác, người khác lại nhờ người khác nữa. Đích thì còn xa lắm. Kỳ thực, nếu ta thấy mình còn mắc nợ cuộc đời trong từng hơi thở thì cố sống mà nhớ lấy.
Mỗi ngày chắc bạn sẽ không khỏi buồn vì những tin tai ương đầy rẫy trên các phương tiện truyền thông. Ngoài thiên tai địch họa ra, những tai ương hầu hết là do con người tạo ra mà chung quy vì lòng tham, thói vô cảm và ích kỷ. Bạn có chắc thản nhiên khi bước ra khỏi nhà là gặp ngay thói giành giật, tranh nhau từng nửa bánh xe, bóp còi giành đường inh ỏi để… chẳng làm gì. Bạn đã từng nén tiếng chửi thề trước hành vi bất nhân của bọn quan chức ăn bẩn tiền thuế của những người nông dân còm cõi, an bẩn tiền trợ cấp của bệnh nhân nghèo, nạn nhân bão lụt và cả người già neo đơn, người tâm thần ở những trại tế bần. Bạn nói gì về chuyện có nhiều doanh nghiệp ngõ trước làm từ thiện lấy tiếng, để quảng bá, tiếp thị, ngõ sau thì xả thải chất độc ra sông suối, biển hồ. Nghĩ sao về những nhà xuất bản từng in sách có nội dung đầu độc trẻ con…
Nghĩ sao? Đã rõ. Nhưng thưa rằng, nếu thiếu tin yêu, cuộc đời này còn gì để sống. Thưa, còn đó. Những tấm lòng thiện nguyện. Những ngày mưa phùn gió bấc, những đợt rét cuối năm đỡ hành hạ con nít vùng cao, vùng xa khi những chuyến quà từ tâm với nhiều áo ấm, khăn len,…được mang tới. Những gói quà Noel, quà tết cũng đã sẵn sàng. Lời cảm ơn cuộc đời đang ấm áp và lấp lánh chờ đợi tay em, tay chị.
Sẽ không đủ nếu ta nói vô vàn lời cảm ơn. Và cũng sẽ không thừa nếu ta tặng nhau những tháng ngày tử tế.
Phan rang, 12.12.2015
Bùi Diệp
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này