09:28 - 29/07/2022
Đàn ông thối chí ắt đổ vỡ?
Thối chí, theo từ điển đọc đúng là thoái chí, nghĩa là mất hết ý chí, không còn muốn theo đuổi việc đang làm vì gặp khó khăn, trở ngại.
Bây giờ thì dùng từ “Thất chí” thấy nhiều hơn. Thối chí đồng nghĩa với nản lòng, nản chí, mất ý chí. Nhà văn Hồ Biểu Chánh còn có một truyện ngắn có tựa là “Người thất chí”.
Một đồng nghiệp thuộc thế hệ trước của tôi cách đây 15 năm ly dị chồng ở tuổi 50 vì “ổng thất chí không chịu đi làm, luôn kêu la là mình có tài mà không được trọng dụng. Đi làm được vài ba bữa thì nghỉ chỉ vì “thằng sếp nó ngu hơn mình”. Có lần làm được lâu nhất là 6 tháng thì cũng nghỉ, hỏi ra là vì “công việc không xứng đáng, mình đi học đại học bằng đỏ, sao lại phải bị nó sai vặt…” Tóm lại, ở nhà “nhàn cư vi bất thiện” nên nghĩ quẩn, đâm ra bồn chồn, khó chịu hay la mắng vợ con rồi đến một ngày bạo hành, con nó sợ quá bỏ nhà đi. Chị không chịu nổi nên ly dị. 10 năm sau đó, tức là hiện nay, chị đã có một cuộc sống khá bình an, hai đứa con lập gia đình, đi làm, yên ổn. Người đàn ông đó vẫn còn may phước, gặp cô vợ sau trẻ nhưng rất mạnh mẽ, cô nói nếu không đi làm thì… ra đường chớ không có cho ở trong nhà. Cuối cùng vì “sợ vợ dữ” nên ông ấy cũng đi làm kiếm tiền về để nuôi vợ con. Hỏi chị giờ chị có thấy… tiếc không? Chị nói, không có tiếc mà chỉ nghĩ sao mình lúc đó ngu quá, lẽ ra cũng phải “thẳng tay” như cô vợ đó, đây lại chịu đựng đi kiếm tiền về rồi bị chửi mắng, đánh đập mà vẫn nuôi một kẻ thất chí trong nhà, đâu có ngờ là làm gương xấu cho cả con cái mình. Chị nói, không có gì đáng sợ và đáng… khinh cho bằng một người đàn ông thất chí. “Họ hèn yếu, tự ti nên dùng bạo lực để trấn áp người yếu sức chớ thật sự ra đường thì chẳng dám hó hé với ai”.
Chuyện thứ hai là chuyện của anh bạn tôi, anh có người em trai một thời làm ăn có tiền cũng vùng vẫy như ai. Nhưng một vụ việc xảy đến, em trai anh bị bạn bè lừa hết tiền. Vậy là về nằm nhà thở dài, buông xuôi. Từ đó, vợ đi làm, còn chồng thì ở nhà nhưng cũng vì nghĩ mình tài giỏi sao lại có thể làm mấy việc tầm thường như rửa chén bát nấu cơm đi chợ, cho nên cũng không làm việc nhà. Đã vậy, vợ về trễ còn gây gổ sinh ra bạo lực. Cô vợ đưa đơn và ôm con đi nuôi. May thay, nhờ cô ấy giỏi giang nên hai đứa con đều đã trưởng thành và làm việc. Còn em trai anh ngày càng thất chí, không chịu đi làm ở đâu và rồi buồn quá mà bị trầm cảm, sanh bệnh tật, mới tuần trước phải đi cấp cứu vì té ngã do chóng mặt, giờ anh đang phải nuôi và chăm sóc đứa em trai vì thất chí mà trở nên tật nguyền.
Nghe câu chuyện, tôi nói: “Không biết em có nói quá không, nhưng em toàn nghe chuyện đàn ông thất chí rồi tự hủy hoại chính mình, gia đình mình chứ em cũng chưa nghe đàn bà thất chí mà sanh chuyện như vậy. Anh có chuyện nào về phụ nữ thất chí thì kể em nghe”.
Anh nói, anh cũng chưa nghe đàn bà thất chí.Nhưng đúng là đàn ông thất chí nhiều hơn. Có lẽ do đàn bà mỗi lần thất bại hay thối chí, họ lại nghĩ đến con nên vực dậy.
– Vậy chẳng lẽ đàn ông họ không nghĩ đến con họ ư?
Anh không trả lời.
Nhưng nếu rọi lại quá khứ, mới thấy cái “truyền thống” coi đàn ông chinh phục thế giới mới là đáng mặt nam nhi hết sức… tào lao. Có thể vì thế mà khi đàn ông tự thấy họ “không đáng mặt nam nhi” nên họ tự cho rằng họ không còn có cơ hội nào để sống nữa. Mà điều này, xưa nay đều đơn giản quá chừng, làm nghề gì kiếm ra tiền bằng mồ hôi nước mắt, đều đáng sống và ngẩng cao đầu. Chưa kể việc sanh con và nuôi con, chăm sóc con là việc chung của cha mẹ, vì thế cha mẹ phải có trách nhiệm với con cái mình, sao đổ hết lên đầu vợ rồi đến khi gặp thất bại, lại chỉ nghĩ tới mình mà không hề nghĩ đến con cái mình?
Chuyện này tưởng chừng xưa lơ xưa lắc. Thưa, tới bây giờ, chính vẫn còn ý nghĩ như vậy mà rất nhiều học sinh con cháu chúng ta bị mắc kẹt trong cái “tâm tư” của ông bà cha mẹ nó. Thế hệ sau cảm thấy mình không được tôn trọng đúng với con người- chứ không phải giới tính- của họ khi mà ông bà cha mẹ can thiệp và luôn mở miệng ra nói rằng: “làm trai cho đáng nên trai”. Thế sao không nói bằng sự tôn trọng nhất có thể và nhân văn rằng: Làm người cho đáng nên người?
Cô bạn gái tuổi 40 của tôi cũng đã lập gia đình lần 2 thì cho rằng: “Đàn ông thất chí chỉ mang năng lượng tiêu cực, bất mãn với mọi thứ, có xu hướng đổ lỗi mà không chịu nhìn nhận lại bản thân, vì thế mà ở bên cạnh họ rất mệt mỏi. Mà có lẽ cũng chẳng ai giúp được vì cái chính vẫn là bản thân người đó.Người bên cạnh chỉ là một phần nhỏ của đời họ.Bản thân họ không muốn nhìn tiếp về tương lai, bất cần, buông xuôi thì người đồng hành với họ cũng bất lực thôi.“Nếu mình là người bên cạnh mình cũng chỉ dàng được một giới hạn nào đó cho họ, chứ nếu bản thân họ không muốn vượt qua, vẫn ì ra thì mình sẽ không đồng hành tiếp”. Tôi chợt nhớ tới nhà thơ Hữu Loan, người chí lớn đã từng ngang dọc nhường ấy nhưng gặp thất bại bỏ hết để vào núi đục đá nuôi con. Và ông cùng vợ mình nuôi 10 người con lớn khôn, ăn học thành tài. Chí lớn vì nước không thành nhưng xem ra, dưỡng dục những người con trưởng thành còn có khi ý nghĩa hơn cả.Thế nên, thất chí rồi đổ tại thời thế, liệu có thảm bại lắm không?
Và nhà thơ Đỗ Trung Quân khi nghe tôi hỏi “Người đàn ông thất chí có đáng sợ lắm không” thì anh trả lời bằng câu nhạc của Trần Tiến: “Ngày xưa bên giường cha nằm – mẹ ngồi xa vắng. Nhìn cha.Thương cha chí lớn không thành.”
Cái thương xót này, giờ chắc người nay còn kham nổi cho nhau nữa không, vì nó trở thành gánh nặng cuộc đời vốn đã phải luôn quay cuồng, dính mắc trong bao nhiêu ảo vọng khổ đau để đi tìm cho mình cuộc sống an nhiên, tự tại.
Thái Thảo (theo TGHN)
Có thể bạn quan tâm
Phong trào ‘độ’ xe hơi mới rộ ở Sài Gòn
Vắc xin Covid-19 và ‘miếng phó mát Thụy Sĩ’
Nhật Bản tận dụng AI để chống lãng phí thực phẩm
Hãy để cho con làm sai
Theo chuỗi cà phê Central Group, đồ chay Thái ‘đổ bộ’ Việt Nam?
Tags:Đàn ông thối chí
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này