12:42 - 16/06/2019
Chuyện khoanh tay chào ở xứ Nam Kỳ Lục tỉnh
Người miền Nam hồi xưa, ở cùng một tổng, cắt nghĩa một hồi cũng ra bà con, hay vậy đó. Mà bà con thiệt, thân tình thiệt chớ không phải nói ba lơn mà giỡn chơi, nói chuyện xưng hô phải đúng vai đúng vế mới được.
Chẳng vậy mà hồi đó cô nhỏ phải khoanh tay lễ phép thưa “bà Mười Tư” với một cô chắc chỉ nhỉnh hơn chừng mươi tuổi, còn lũ bạn bè chơi bắn dàn thun ở quê vẫn phải kêu cô nhỏ bằng Cô Hai đàng hoàng.
Đám giỗ là dịp để bà con tụ hội, nhận họ hàng vai vế, biết mặt cháu con. Trong buổi giỗ năm nào đó, xa lắc trong ký ức, tôi lần đầu được chào hỏi ông, biết rằng là bà con dòng họ.
Nhà bà ngoại có ba chị em, tôi gọi chị lớn của bà ngoại là bà ngoại Hai, giỗ quải gì cũng ở nhà ngoại Hai cáng đáng.
Hôm giỗ, ngoại Hai biểu một lũ cháu lần lượt khoanh tay chào ông, kể rành rọt vai thứ của ông với nhà mình cho lũ cháu loi choi chỉ đang mắt trước mắt sau chờ dông thẳng ra sân sau chơi với nhau.
Ngoại Hai nhắc ông Trần Văn Trạch, ca bài ca xổ số hồi xưa đó – ông cổ động mua vé số kiến thiết quốc gia, khả năng hài hước của ông Trạch thì cho bây hay là cả nước cười nghiêng ngửa – rồi biểu với đám nhỏ rằng: “Ông Trạch thì ai cũng biết nhưng tụi con phải nhớ, nhà mình còn ông Khê (Trần Văn Khê) nữa đó nghen bây, ông giỏi ngón đờn còn hơn ông cố Bảy lận đa”.
Ai chớ ông cố Bảy thì biết, ông cố Bảy có cái đờn tranh xưa treo trên vách nhà thờ họ thâm nghiêm, quý lắm, chỉ dám đứng xa xa mà ngó ngắm chớ đố dám đụng tay vô. Vậy mà ông Khê còn hơn ông cố Bảy nữa, lũ nhỏ phục xanh mắt, kính ngưỡng, dù thiệt tình là cũng không biết ông giỏi giắn ra sao.
Đám tiệc ông ngồi chung bàn của các ông bà ngoại, hỉ hả cười nói rộn ràng, kể chuyện đờn chuyện ca, nhắc nhỏm quê nhà chòm xóm và nhắc trái vú sữa Vĩnh Kim. Nghe lỏm, hóng hớt vậy mà nhớ, cả cái thời ấu thơ tự hào rằng “Quê ngoại có vú sữa lò rèn Vĩnh Kim, ngon lắm, ông Khê nhà mình nói vậy”…
Kỳ Nam (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này