13:06 - 29/09/2019
Chết chịu, kẻ nào cũng mắc nợ với chính đời mình
Ai đó đã nói với tôi, bạo lực sinh bạo lực. Họ cũng nói: “Con người không chọn được sinh ra, nhưng có thể chọn cho mình cái chết”.
“Chết chịu” là một tác phẩm của nhà văn Louis-Ferdinand Céline ra đời vào năm 1936. Céline là một bản ngã kỳ lạ, ông giống như một tu sĩ chỉ rõ cho ta thấy, cái bên ngoài đẹp đẽ được tô vẽ và choàng lên đó bao lụa là nhưng đó chính là “món nợ” mà thần chết hàng ngày ở bên trong chúng ta, thi thoảng nhắc nhở chúng ta rằng, đừng có mà “tinh tướng”, giả dối, điêu ngoa… thân thể người chỉ che giấu những thứ thối hoắc, đỏ lòm và dễ bị tổn thương bởi các chứng bệnh mà các người lây cho nhau.
Céline đã đem câu chuyện của nhân vật “tôi” này chế biến nó thành một vở hài kịch bộc lộ bao tội ác. Tất cả chúng ta vốn hàng ngày đều khoác áo lông cừu, nhưng chỉ trong ngày Halloween sẽ có nhiều kẻ trong chúng ta lúc này mới thật sự mang bộ mặt gớm ghiếc của chính nó vốn vậy: độc ác và tàn bạo với những gương mặt tối ám đầy máu, vận hành thế giới này bằng bạo lực, lừa đảo, dâm đãng và mông muội với khao khát chinh phục cả vũ trụ.
Louis-Ferdinand Céline có một tiểu sử như nhân vật trong truyện: ông sinh vào cuối thế kỷ 19 (22/5/1849) trong một gia đình có cha là nhân viên bán bảo hiểm và mẹ là thợ làm đăng ten. Sau đó ông nhập ngũ. Giải ngũ Céline học ngành y và hành nghề y tại một vùng ngoại ô nước Pháp. Sau cuốn tiểu thuyết đầu tay Voyage au bout de la nuit – Hành trình đến tận cùng đêm tối của ông xuất bản năm 1932, cuốn thứ hai, ông viết ở tuổi 42 (xuất bản tại Pháp năm 1936) vừa được dịch ở Việt Nam có tựa là Chết chịu dài 598 trang do dịch giả Dương Tường hoàn tất bản dịch ở tuổi… 85.
Một ông già ngoài tám mươi, dịch một cuốn sách của một người đàn ông đã viết ở tuổi sung mãn nhất, thật sự không phải là một trò đùa. Nó là một “sự đoạ đày”.
Tôi đọc cuốn sách này trong giai đoạn bước vào thời kỳ mãn kinh ở tuổi bốn mươi sáu và rã rời vì nó.Những trường đoạn thủ dâm của nhân vật loã lồ trước cảnh làm tình của những người đàn bà Pháp dâm đãng và bạo liệt nhất. Những lời chửi rủa tục tĩu cùng tiếng đòn roi nhiếc móc và cả đám đông hùa vào đày đoạ một đứa trẻ từ lúc trân mình lên chống đỡ cho đến khi nhũn hơn một con giun bị vùi dập giày xéo chỉ muốn chết đi. Nhưng càng bị giày xéo, con giun càng nhanh chóng liền lạc hồi phục như cuộc đời khốn khổ đoạ đày của nó. “Tôi bị kết án”, một cụm từ rất quen thuộc của Sartre, “tôi bị ném vào cuộc đời này” của Nietzsche và với Céline, ông như mỉa mai cả Nietzche “dù bị đau đớn quằn quại tôi vẫn yêu tha thiết trần gian điên dại này” ư? Thật lố bịch, bởi trần gian gớm ghiếc nhưng vẫn phải sống, như tôi phải mắc nợ chính cuộc đời mình, bị ném trả lại từ đâu đó trong vũ trụ kia, không biết vì sao mình sinh ra để bị đày đoạ và ngay cả khi có thể tận hưởng phút cực khoái trong đời, thì điều đó cũng trở nên kinh tởm vì sự cuồng bạo của con người, khao khát lạc thú đến độ trở thành những con thú hoang.
Céline sinh ra vào cuối thế kỷ 19, trở thành nhà văn gây hoang mang tột độ khi phá vỡ tất cả các lề lối cũ của ngôn ngữ Pháp, vốn được xưng tụng là đẹp đẽ và quý phái như những gì nó đã được khoác lên suốt thế kỷ 17 – 20. Ừ, ông chẳng quan tâm đến vẻ đẹp đẽ quý phái đó. Ông đang kể về sự “vượt thoát” kỳ lạ với chính cuộc đời khốn khổ của mình, cùng với biết bao những người khốn cùng khác trong khu nhà ổ chuột, phải chấp nhận sự đói khổ, bạo hành và cả những lời mắng nhiếc chửi rủa thậm tệ nhất ngay từ lúc một đứa trẻ sinh ra, lớn lên trong không khí đó, nó chẳng có thể thoát được nếu một ngày nào đó, nó không nhận ra mình đã bị đày ải thế nào và chỉ còn một cách “phải thoát khỏi nơi này, bằng mọi giá, phải thoát khỏi nơi này!”. Nhưng kết cục câu chuyện, nó vẫn chưa thể ra đi trong bộ dạng của một bộ xương gầy khô vì đói rét và cả những ám ảnh về thế giới điên loạn và đớn đau.
Chết chịu là một cuốn tiểu thuyết ám ảnh đến trang cuối cùng và đó là bút pháp duy nhất của Céline – một lối kể chuyện đầy “bạo lực” ấn vào tôi những từ ngữ nhộn nhạo mà kích thích thần kinh tôi bằng những dục vọng thầm kín.
Một nhà văn như ông, chỉ có thể viết những tuyệt phẩm, với đầy đủ các nghĩa của nó, một kiểu người “sinh ra để làm chuyện đó”, hiển nhiên, không bàn cãi. Cuối cùng, tôi vẫn thích nhất câu “Chân trời đầy mứt quả, salad, gà hầm, cà phê kem… tất tần tật, trút ra hết…”. Tôi vẫn mơ về một chân trời nào đó, không ngờ nó đơn giản vậy, chỉ là từ những cơn nôn mửa của kẻ khác, ta vẫn sẽ có nó, như ước mơ.
Tiểu thuyết Chết chịu của tác giả Louis-Ferdinand Céline do dịch giả Dương Tường chuyển ngữ, NXB Hội Nhà Văn và công ty sách Nhã Nam ấn hành năm 2019. Sách có bán trên hệ thống sách toàn quốc.
Ngân Hà (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này