12:21 - 26/08/2016
‘Chat’ với triết gia
Tháng 6/2016 NXB Trẻ phối hợp với NXB ĐHQG TPHCM đã cho ra đời Tủ sách triết học mang tên “Tủ sách Bùi Văn Nam Sơn”.
Hai cuốn do ông biên soạn theo một thể thức mới lạ: tưởng tượng ra một cuộc đối thoại giữa tác giả (BVNS) và các triết gia nổi tiếng, và ông sẽ nhập thân trong cả hai vai, đó là “Chat” với John Locke và“Chat” với Hannah Arendt.
Cuốn còn lại là bản dịch tiếng Việt đầu tiên trong khối trước tác đồ sộ của Edmund Husserl: Ý niệm hiện tượng học (Năm bài giảng).
Trong “Chat” với John Locke, người đọc sẽ lần lượt được đi qua những cột mốc chính trong cuộc đời và sự nghiệp của triết gia, được giới thiệu và giải thích những phần cốt lõi trong Essay Luận về nhận thức con người, công trình chủ yếu của John Locke về triết học nhận thức, với mệnh đề thời danh mà sinh viên triết nào cũng thuộc lòng: “Không có gì có trong giác tính mà trước đó không ở trong giác quan”.
Từng phần “chat” đi sâu và làm rõ những tư tưởng chính: tabula rasa (tờ giấy trắng), thuộc tính hạng nhất, thuộc tính hạng hai, phản bác quan niệm của Plato và Descartes về tri thức bẩm sinh…, cho thấy ảnh hưởng của triết gia đối với chiều hướng triết học và thời đại.
Cuối cùng, và không kém phần quan trọng, tác giả – người đối thoại học “hỏi” – tranh biện – đúc kết luôn khéo léo đưa ra những toát yếu, tổng quan, đánh giá để người đọc có một chân dung trọn vẹn, hoàn chỉnh hơn về triết gia theo diễn giải và cái nhìn thẩm quyền của mình.
Với cách trình bày tương tự, phần tiếp theo của cuốn sách là cuộc đối thoại về tác phẩm Các luận văn về Luật Tự nhiên, nơi John Locke khẳng định sự hiện hữu của quy luật đạo đức phải dựa vào sự hiện hữu của Thượng đế và nguyên tắc chi phối vạn vật do Ngài ban bố, và quan hệ giữa luật tự nhiên và luật dân sự.
Phần cuối là phần được cho là hấp dẫn nhất của John Locke: triết học chính trị, với tác phẩm bất hủ Hai khảo luận về chính quyền, một tác phẩm bắt buộc “phải đọc” của bất kỳ ai quan tâm đến xã hội và chính trị ngày nay.
Ở đây, bên cạnh những chủ đề khác, độc giả sẽ được nghe “hai người” đối thoại về Trạng thái tự nhiên và Khế ước xã hội, những bất đồng chủ yếu trong lý thuyết chính trị giữa Locke (một người tiên phong trong chủ nghĩa tự do và có đầu óc cộng hoà) và Hobbes (bảo vệ chính quyền quân chủ chuyên chế) còn nóng hổi trong nhiều xã hội ngày nay.
“Chat” với Arendt cho chúng ta chân dung một nữ triết gia kiệt xuất người Mỹ gốc Do Thái, một khuôn mặt nổi bật của tư tưởng thế kỷ 20, là học trò và người tình của triết gia Martin Heidegger.
Qua từng chủ đề, Bùi Văn Nam Sơn cùng “người đẹp” ôn lại từng bước trong hành trình tư tưởng rất dài, đa dạng và quyết liệt của bà, vừa nóng bỏng hơi thở cuộc đời vừa thống thiết về thân phận con người.
Ta sẽ nghe những suy nghĩ sâu xa đến tận cùng về mặt triết học của bà về: Do Thái, Nhân quyền, Chế độ toàn trị, Ý hệ, Pháp lý, Cái ác, Tội lỗi, Lẽ tử sinh, Lao động, Sản xuất, Cách mạng Mỹ, Cách mạng Pháp…
Từng lời từng câu đối thoại hé mở cho ta thấy, đối với Hannah Arendt, triết học trước hết là nỗ lực của con người làm cho thế giới này trở thành ngôi nhà ấm cúng của chính mình, đúng như chủ trương của bà: không quay lưng lại với việc người và việc đời.
Trái hẳn với phong cách giản dị vui tươi dí dỏm (nhưng không thiếu sự nghiêm túc) của hai cuốn sách chat là phong cách hàn lâm thuần tuý trong việc chuyển dịch, giới thiệu và chú giải cặn kẽ cuốn sách của Edmund Husserl mà ông xem là bước dẫn nhập rất thích hợp vào Hiện tượng học Husserl.
Giống như khi dịch các tác phẩm của Kant và Hegel, ông cầm tay người đọc đi vào khu vườn dày đặc bí hiểm của chính văn, rồi nhẹ nhàng đưa ta thoát ra bằng những chú thích, chú giải, tức là di chuyển từ bút pháp xa lạ rậm rịt Đức của Husserl đến cách diễn giảng tiếng Việt của dịch giả.
Lúc bấy giờ ta có thể lần nữa quay lại với khu rừng với cảm giác tự tin hơn. Nói thì nói vậy, khác với hai cuốn “Chat”, đây vẫn là tác phẩm dành cho những người nghiên cứu triết học chuyên nghiệp.
Dù biên soạn hay dịch thuật, nhà nghiên cứu triết học Bùi Văn Nam Sơn đều trình bày nội dung một cách rõ ràng và sáng sủa.
Khi đọc hai cuốn “Chat”, ta (những kẻ amateur của triết học) thấy ông biến công việc “dạy triết” khô khan nặng nề thành một cái gì tươi mát thanh thoát.
Đặc biệt, sự thông thái của hai người đối thoại (xin nhắc lại: ông đóng cả hai vai) khiến ta thấy ông như con cá bơi lội dễ dàng trong “biển” sách và tư tưởng của các triết gia.
Còn khi đọc tác phẩm dịch Năm bài giảng của Husserl, thì bằng nhiều thủ pháp, ông kiên nhẫn múc cạn tất cả quặng lớn quặng nhỏ chìm sâu trong nguyên bản.
Mai Sơn
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này