10:40 - 27/01/2018
‘Call me by your name’ – vẻ đẹp của mối tình đầu
Ở đâu đó vùng Bắc Ý, vào mùa hè năm 1983, khi những cây ăn trái ra quả trĩu cành, một cậu bé đang ở độ tuổi 17 với những rung động đầu đời, bắt đầu biết yêu.
Một thứ tình cảm tinh khiết, mãnh liệt và khó nói thành lời: Call me by your name.
Vườn địa đàng trông như thế nào? Chắc hẳn sẽ không thể diễm lệ hơn khung cảnh của bộ phim, nơi con người tràn ngập tiếng cười trong một không gian có màu sắc sặc sỡ của nắng vàng, những bộ quần áo nhiều màu và tình yêu. Elio (Timothée Chalamet) cùng gia đình nghỉ hè trong một ngôi biệt thự cổ kính với vườn cây ăn quả được trồng tự nhiên, và những bản nhạc cổ điển vang lên tạo cảm giác về một cuộc sống của tầng lớp thượng lưu Hy-La cổ đại. Họ thưởng thức cuộc sống của mình với món ăn ngon, tắm nắng, đọc sách, nghe nhạc và cùng nhau nói về văn hoá với cả ba thứ tiếng Pháp – Anh – Ý.
Cha của Elio, giáo sư Perlman luôn có thói quen mang theo một nghiên cứu sinh mỗi mùa hè đến nghỉ cùng gia đình, để trợ giúp ông làm nghiên cứu. Lần này là Oliver (Armie Hammer) – một thanh niên 24 tuổi có thân hình như những bức tượng Hy Lạp được trưng bày trong viện bảo tàng. Nụ cười của Oliver, cách nói chuyện với những câu ngắn, chiếc áo sơ mi luôn luôn mở khuy áo ngực như sự thách thức, đã khiến cậu bé Elio bối rối bước vào hành trình khám phá giới tính đầy bí ẩn và chứa đựng những thứ dục vọng thuần khiết của con người ở độ tuổi bắt đầu bước vào đời.
Elio khắc khoải với những cái chạm tay, với cụm từ lạnh lùng “gặp lại sau” mà Oliver thường nói. Cả hai rong ruổi trên xe đạp đi qua vùng quê, đến thị trấn nhỏ. Cậu bé đứng bên lề của cuộc sống mà Oliver mang đến ngôi nhà của giáo sư Perlman. Nhìn anh chơi bài, nhìn anh quyến luyến một phụ nữ khác, lén vào phòng của Oliver, choàng chiếc quần đùi của anh lên đầu mình… Những cử chỉ của một kẻ đang không thực sự hiểu cảm giác của mình, đang lo lắng, đang sợ hãi và đang thèm muốn.
Call me by your name tinh tế một cách đáng ngạc nhiên. Đạo diễn Luca Guadagnino và hai đồng biên kịch Walter Fasano and James Ivory kể một câu chuyện tình không bằng lời nói, mà bằng hành động cử chỉ, ánh mắt của hai nhân vật chính. Họ chưa bao giờ thốt lên câu “anh yêu em” hay đại loại vậy. Mà trên tất cả, là cách mà Elio tương tư Oliver, và cách Oliver cố gắng lảng tránh tình cảm, vì sợ làm cậu bé tổn thương.
Tình yêu là một chất dẫn không màu, không tiếng động, chỉ có hơi thở hổn hển của những người đang yêu trong một mùa hè đầy nắng. Họ làm tình, máy quay tinh tế hướng về cái cây thinh lặng ngoài cửa sổ, như thể, trong tiếng thở mạnh của hai người,
cả thế giới im lặng lắng nghe và minh chứng cho một thứ tình cảm mãnh liệt không ồn ào.
“Tốt hơn là nói ra hay là chết”, cả bộ phim là câu trả lời tuyệt hảo cho việc một mối tình đẹp là như thế nào, có cần thiết phải nói ra, có thể chấp nhận nỗi đau bất tận để trưởng thành? Nước Ý vào những năm 1980 không có sự kỳ thị về người đồng tính, có lẽ đó là điều may mắn để bộ phim có được sự tự do biểu hiện một thứ tình cảm không màu, nhưng khó giấu giếm trước ánh mắt phụ huynh. Cha mẹ của Elio là những người có sự đồng cảm sâu sắc dành cho con.
Để rồi mang đến những bài học quý giá về sự trải nghiệm, về những cảm xúc thực sự được tự do biểu hiện, người cha của Elio đã dành cho con trai mình những lời khuyên nhủ tuyệt vời.
Tình yêu tuổi mới lớn luôn luôn tuyệt đẹp, nhưng nó ẩn chứa nỗi buồn của sự nông nổi, và nước mắt của sự ly biệt, giống một bản nhạc buồn như tiếng đàn piano mà Elio thường chơi.
Nam diễn viên trẻ Timothée Chalamet với đôi mắt ướt, dáng vẻ của một cậu trai đang lớn với tâm hồn nghệ sĩ luôn trầm tư vào những suy nghĩ vẩn vơ của cuộc sống, quả thực đã hoá thân trọn vẹn vào vai diễn một cậu bé bước vào tuổi yêu Elio.
Call me by your name đã vượt ra khỏi khuôn khổ của chủ đề về người đồng tính, nó là một bộ phim tình yêu thăng hoa của tuổi mới lớn, đến và đi thật như nhiên, nhưng dư vị còn lại mãi, do đó bộ phim dễ dàng nhận được đầy sự cảm mến của người xem.
Nguyễn Tuấn
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này